Ta già rồi, từ ngày lui về điền viên đến nay, tiều tụy cô ngâm; bao
nhiêu thắng tình cuồng tứ ngày xưa, tiêu tan hầu hết. Ve sầu khiếp gió,
bỗng nghe loan phượng vang reo; giọng tốt vần thanh, chỉ biết cúi đầu
khen ngợi. Cho hay trong vũ trụ những bậc thiên sư cao sĩ, khác hẳn
bọn tu hành khô khan; văn chương của các ngài, so với bọn lưng lừa
lựa chữ15, giọng văn như tiếng rế kêu sầu, khác nhau chẳng biết
chừng nào mà nói.