Người xứ này ưa dối trá, chỉ có Đông Triều hầu phụ tử, cùng người
giao hữu rất chơn thành, chẳng khoe khoang phú quý công danh, đạm
bạc thanh cao, có phong độ văn minh kẻ chợ. Thường ân cần cầu học
các môn số học, cơ môn độn giáp v.v.
Ta bảo rằng: “Kẻ lão hủ này chưa bao giờ học tập các môn ấy”.
“Nếu chưa học, làm sao ngày làm chay ở vương phủ, lão hòa
thượng khiến lặng gió tạnh mưa được ngay? Nghe nói ngày hòa
thượng tu luyện ở Họa Sơn, từng gặp dị nhơn truyền dạy pháp thuật
phải chăng?” Ân cần cầu khẩn hai ba lần.
Ta bảo rằng: “Nói về phép ngũ hành diễn độn, là một phương tiện
để cứu thời. Ngẫu nhiên, nhơn khi trời hạn hán, ta có một lần tế gió
cầu mưa, rồi thiên hạ đồn tiếng ra vậy thôi. Nay đem phép ấy truyền
cho ông chẳng khó gì, nhưng phép khá truyền mà dùng phép thì tùy ở
người, cần phải chuyên nhất tinh thành, tu trì hằng năm hằng tháng,
khiến phép thành do ta, mới có thể biến hóa vô cùng, tùy cơ ứng dụng.
Nếu chẳng thế, thì luống giữ phép suông, mà biến ảo đa đoan, làm sao
ứng dụng cho khỏi trở ngại được”.
Nhưng ông vẫn yêu cầu khẩn thiết chẳng thôi, ông nói rằng: “Lão
hòa thượng từ tâm chịu truyền dạy cho, đệ tử thể một lòng kiên quyết,
bất luận 5 năm, 10 năm, quyết học phép cho được cảm cách ứng
nghiệm mới thôi. Nguyện xin trọn đời hy sinh, làm việc cứu dân lợi
nước; nhất thiết chẳng dám tổn nhơn ích kỷ, để mang tội với cao xanh
vậy”.
Ta nghĩ, ông có lòng tin rất thành khẩn, bèn soạn phép Ngũ hành
diễn độn, ghi rõ giờ khắc tế luyện, phối hợp độ số đại khái, truyền cho
ông và làm một bài tựa.
“Phàm ở đời, cái gì mà người ta có thể nghe thấy ý thức được,
gọi là thường, không thể nghe thấy ý thức được, gọi là lạ; lạ thì thần
minh chẳng lường, lạ hơn nữa thì biến ảo chớp nhoáng, chẳng thấy
mối manh, có thể đoạt quyền hóa công, chuyển cơ sinh sát, tự mình
làm chủ tể vậy. Bởi vì từ lúc âm dương phán định, chia làm ngũ hành,
quyền do tạo hóa chuyển vần, nhất định không thể dời đổi. Những bậc