Dược Sơn, hai người nhơn đó trở nên bạn thâm giao. Các giới đến nay
còn truyền làm câu chuyện tốt đẹp. Nay quân hầu ngâm thơ, tặng ta
câu Bát nhã phong, Ma ha nguyệt và lời bàn Thanh lương viên minh;
thế là quân hầu chẳng kém Lý Công ngày xưa vậy. Trong giới sĩ quân
tử, cầu có một người lưu tâm đến đạo ta, chẳng những như mặt trăng
trong chòm sao, chim hạc trong đàn gà, mà có thể ví như hoa sen trong
lửa vậy. Há chẳng khá sánh vai với Lý công mà xưng song mỹ hay
sao. Chí như Hạo Nhiên Linh Nhất, chỉ nhờ thanh luật từ hoa được
biết tiếng, như bọn Trường Khanh lại làm sao dám ví với quân hầu.
Nay quân hầu ngôi đến tam công, quyền coi sáu bộ, mình ở trong
vòng thế lợi thanh sắc, chẳng lìa ngũ dục thất tình, thế mà đạm bạc
yên vui, chẳng bị giàu sang đắm đuối. Nếu chẳng phải gieo trồng linh
căn trong chỗ vô lượng nghìn muôn Phật, ôm lương tri sẵn có mà trở
lại cõi đời, thì làm sao được như thế.
Lão tăng mong ơn hạ cố, chẳng xét phận ngu. Thiết nghĩ trong
bài thơ của quân hầu, dùng chữ Ma ha để hình dung quảng đại, chữ
Bát nhã để chỉ trí tuệ. Ma ha nguyên không định thể, Bát nhã vốn có
do lai. Nhưng ta từng nghe chữ Bát nhã phong, chưa thấy chữ Ma ha
nguyệt; ví khiến lấy trăng Ma ha, (Ma ha ấy chỉ lớn mà nói) để đối gió
Bát nhã, thì chữ phải mà nghĩa sai, câu được mà ý chẳng được vậy.
Phương chi107, thơ thất ngôn cận thể, luật phép rất nghiêm. Ta
lấy tình bè bạn đối chữ Bồ đề nguyệt để đối chữ Bát nhã phong, thì
cũng rất ổn đáng. Bức thư trước ta chưa nói rõ, nghĩ rằng quân hầu là
bậc văn nhơn minh tuệ, chắc tự hiểu lấy. Chẳng ngờ tiếp thư trả lời, lại
bảo “Ma ha làm thể chơn như, viên minh ví như mặt trăng”. Lời bàn
ấy phải thì phải vậy, nhưng chẳng biết quân hầu cho Chơn như làm vật
gì mà khá lấy Ma ha làm thể Chơn như? Xin hãy hiểu lẽ ấy mới tránh
khỏi lầm đường lạc nẻo, mới mong được tiến bộ cao siêu vậy. Nếu
chẳng thế, thì dầu cho lời lời đúng thế, câu câu đúng phép, cũng chỉ
những lời nói suông thiên lệch mà thôi.
Lão tăng thực lòng yêu quân hầu, kính bày lời thẳng thắn; chẳng
phải ăn cắp “bọt miệng” người khác, đem làm kiến thức của mình, rồi