quân tử, làm nhục Phật tổ pháp môn, há chẳng đáng đau xót lắm thay!
Kẻ lão hủ này, ngày đương ở chùa cũ, mỗi lần được các bậc quan
quyền yêu mến đón mời, cũng phải hai ba phen rồi sau mới đến; chẳng
qua vì xây dựng thiền môn, tiếp đãi vân thủy, vạn bất đắc dĩ tùy cơ
ứng thù, nên chẳng dám khinh dễ vội vàng. Từ ngày đến quý quốc, vô
luận vương thân quý thích, tướng tướng công khanh, nhất luật chẳng
đến yết kiến ai. Nếu có ngài nào hạ cố đến thăm, cũng chỉ khiến kẻ tùy
tòng thay mặt đáp lễ mà thôi, chính vì muốn tránh sự hiềm nghi vậy.
Trước đây, mông quý nhơn khiến người đem thư đến, hậu ban
cho vàng lụa, xảy lúc ấy lão tăng đang đau, đã từ chối một cách bất
kính, lòng rất lấy làm áy náy, chưa kịp viết thư xin lỗi; nhưng nghĩ quý
nhơn sẽ sẵn lòng tha thứ ngoài vòng lễ phép, nên chẳng xoắn vó quan
tâm cho lắm. Hiện nay sắp trở về chùa, khiến người hầu đến thông cáo
hành trình, ấy là một việc nhân tình không thể thiếu sót vậy. Nhưng
lúc đến quý phủ gặp người giữ cửa bảo rằng: Ngày nay quốc cậu đi
việc quan vắng. Cũng không chịu giữ danh thiếp lại. Thôi cũng có lẽ.
Qua ngày sau lại đem thư qua, người giữ cửa lại từ chối rằng: Ngày
nay quốc cậu đương hội với các quan, chẳng coi đến việc không quan
hệ. Than ôi, chú tiểu ba lần đến cửa phủ, đều bị khoát lui, chẳng được
đưa thư đến các hạ, thực tự thẹn lấy làm than tiếc vô cùng! Chẳng
những tự than tự tiếc cho mình mà thôi, xưa Chu Công làm tướng, lễ
hiền đãi sĩ; nhả cơm búi tóc, cần cù trong buổi tắm bữa ăn125, bởi thế
được khen làm bậc thánh nhơn. Trộm nghe quý công đứng trong triều
đình, hay trừ kẻ gian, hay phò người chánh, giao thiệp tất cả mọi
người, chỉnh lý tất cả mọi việc; cẩn thận từng lời nói, nghiêm minh
mỗi lệnh truyền; ngày kia lên chức thủ tướng, thì cũng một Chu Công
của bản quốc vậy. Chừng ấy kẻ sĩ bốn phương, tụ tập ở cửa phủ,
nhưng được tiếp hay bị đuổi, đều tự tay người lính giữ cửa cầm quyền;
khiến quý công ở chức vị của Chu Công, mà chẳng được “búi tóc nhả
cơm”, nối đức tốt của Chu Công, thì lại đáng than đáng tiếc biết chừng
nào! Chẳng thế, há tên lính giữ cửa có đủ nhãn lực, khiến những kẻ
được cho tiền kiến đều là kẻ hiền, và những kẻ bị khoát lui đều người