ngoại; chỉ có Hậu Đường Khánh Ngu và Tri Khách Thiên Vũ hai
người ấy có thể về sau, bèn quyết định lưu họ ở lại.
Ngày 13, quốc vương cũng chưa có ý tiễn đưa. Lại trở qua cáo từ
và nói việc lưu hai người ấy ở lại, Vương rất lấy làm mừng. Đến ngày
15, bày tiệc cúng lớn và diễn kịch. Sáng sớm khiến Nội giám rước ta
vào cung, bày đồ lễ tặng, thắp hương, mặc áo lễ, lạy dâng nói rằng:
“Mông lão nhân chẳng tiếc từ bi, dạy bảo mọi việc trị chánh dân tình,
tu thân lễ pháp. Tự thẹn nước nghèo đất hẹp, chẳng đủ ngưỡng đáp
hồng ân trong muôn một. Chỉ có lễ mọn một cái bát và một cái gậy
bằng vàng, xin kính dâng trước án, cũng ví như ta thường hầu hạ hai
bên vậy. Bản ý muốn lưu lão nhơn ở lại thêm vài tháng, chờ hết nắng
qua mùa mát, sẽ bắt thuyền đưa lão nhơn về. Nay đã quyết định ngày
28 khởi hành, chẳng dám nài ép. Ta sẽ suất lãnh vương thân quốc
thích, văn võ quần thần cả nước, đồng ra chực ở cửa bể, để tiễn đưa
liên giá, khiến Trung Hoa nghe tiếng, biết nước chúng tôi tôn trọng lão
hòa thượng như thế, ngõ thỏa tấc lòng vậy thôi”.
Tiệc chay xong, từ giã lui về. Qua ngày sau, công chúa dọn tiệc
chay tiễn hành. Trong tiệc có diễn kịch, quốc vương dắt bọn tiểu hầu
(nữ ca vũ) đến; dọn lại bàn tiệc, nhường bọn tiểu hầu của vương hát
trước. Trong cuộc hát, chủ nhơn đặt một cái trống lớn (trống chầu) bên
sân khấu, thỉnh thoảng điểm hai ba tiếng trống, cũng một ý nghĩa như
gõ nhịp thuở xưa vậy. Ngày ấy vương rất cao hứng, tự đánh trống
điểm nhịp cho bọn hát; thanh điệu lạ lùng, bộ tịch đường lối cũng
khác, người trong tiệc ngồi xem rất thú vị, riêng ta cảm thấy buồn
buồn. Vương ra về trước. Ta cũng xin cáo lui. Công chúa khẩn khoản
cầm lại rằng: “Lão hòa thượng còn ở đây hai ba ngày, há nỡ chẳng
ngồi rốn một hai giờ, cho thỏa tấc lòng quyến luyến. Lại hát thêm vài
màn. Ta lại cáo từ. Công chúa làm lễ, cầu xin để lời dạy bảo. Cầm
đuốc trở lại chùa, ta viết bức thư trao công chúa.
“Hiền vương, em bà, thỉnh lão tăng đến quý quốc, quy y cung
phụng lòng vì đạo đức thực đã rất mực tinh thành. Ngờ đâu Hiền Công
chúa, thân ở trong vòng giàu sang, đã thụ Bồ Tát giới, lại cầu xin để