không đường, mới ăn năn hối tiếc từ trước sinh chi cái niềm si ái ấy;
nhưng đã quen mất nết, ăn năn cũng đã muộn rồi.
Nếu muốn thoát ly cái khổ ấy, ắt phải trong lúc mình đương trẻ
mạnh, khí huyết chưa suy, sớm đem mối tình quyến luyến hằng ngày,
dẹp bỏ ra một bên, chẳng chút hệ lụy; chỉ tin tưởng tâm ấy vô sinh vô
diệt, quyết định thành Phật, tự nhiên có khoái lạc, tùy mình hưởng thụ,
hơn trăm nghìn vạn bội cảnh khoái lạc hiện tiền; khiến cây cỏ đều hóa
thành điện ngọc lầu quỳnh chẳng lấy gì làm lạ; cũng chớ bảo như thế
đã thành Phật, đã biến hóa thần thông vậy. Than ôi, người đời tự lòng
mê muội, chẳng hướng trên bản tính tìm đường nhân quả báo ứng, làm
sao khỏi mê luyến bởi cảnh quen thuộc tình si? Nay thử lấy gốc cỏ mà
bàn, gốc cỏ là một vật rất khinh hèn dưới thềm bên đường, chỗ nào
cũng có; từ thiên tử vương hầu sĩ đại phu, gồm cả hậu phi công chúa
cho đến thứ dân giàu nghèo, không người nào không có cỏ ấy; chỉ e
chẳng khứng xem bằng cỏ rác, nếu xem được vỡ lẽ, thì có kẻ xem
cảnh vui tam giới như cỏ rác ấy, có kẻ bỏ trăm năm phú quý phồn hoa
như cỏ rác ấy, có kẻ bỏ lâu đài phương trượng, hầu vợ đầy đàn như cỏ
rác ấy, có kẻ bỏ nhất thân tứ đại129 ngũ uẩn130 như cỏ rác ấy, có kẻ
bỏ hang vàng Quách gia131, núi đồng Đặng thị như cỏ rác ấy. Chỉ cần
hay lập tâm chuyển muôn vật, xem có như không, chẳng si ái những
thứ cỏ rác dễ thối nát ngoài cõi tâm, chăm lo sinh tử đại sư, đem
những thứ như cỏ rác vất đi, để thành tựu cái an cư bất hoại của tự
mình, rồi tha hồ tùy mình thụ dụng; ấy gọi là “trên một cành cỏ, hiện
thành điện ngọc lầu quỳnh” vậy. Ấy chẳng phải tự nhiên mà được,
cũng chẳng phải nhờ ai mà được, chỉ đem bình nhật tình si dục ái vất
hết, còn lại chỉ có “tự tâm bản lai” “thanh tịnh bản lai”, thì đầy đủ hết
thảy phật quả bồ đề đều ở trong tâm ấy hiện ra vậy. Cho nên bảo:
“Chẳng tin một phép nào, ấy gọi lòng tin thực”. Công chúa cứ thế tu
niệm, ấy là đệ tử hiếu thuận của ta vậy.
Ngày 18, vương đi thuyền ra cửa biển trước, cởi cây dao bằng
vàng thường đeo, khiến Nội giám đưa tặng ta để dùng làm giới đao.
Nội giám đạo đạt ý quốc vương sở dĩ tặng cây dao này, muốn được ta