lời khai hóa, khá gọi có tín tâm tột bậc vậy. Nhưng cần biết hai chữ tín
tâm quý ở một chữ vô. Vì cớ, đã hữu tín thìhữu bất tín, còn vô tín thì
gì vô bất tín (nghĩa là không khi nào chẳng tin). Ví khiến, nương một
vật “mà khỏi lòng tin”, chưa chắc lòng tin ban đầu khỏi có ngày thoái
lui. Trái lại, chơn tâm như ở chỗ không, thì chẳng còn chỗ nào để
thoái. Cho nên Đức Tĩnh Danh126 bảo rằng: “Chẳng tin một phép
nào, ấy gọi lòng tin thực”. Gần đây, bọn sa môn mặc áo cà sa ở các
chùa chiền, toàn thị có mắt không tròng hễ thấy ai đến thắp hương lễ
bái, có chút ít tiền bạc bố thí, tức thì bảo người ấy có tín tâm; chẳng
biết rằng tâm có thể chuyển dời muôn vật, nhưng muôn vật chẳng khá
chuyển dời tâm; vì tôn chỉ chẳng bị ngoại vật chuyển dời, mới có thể
xử cảnh sang chẳng khoe, xử cảnh giàu chẳng ngạo, ở chỗ náo nhiệt
vẫn yên tĩnh, ở chỗ đậm đà vẫn nhửng nhưng, mất chẳng giận được
cũng chẳng mừng vậy; cũng như công chúa nay há không căn tính
nam tử, đâu có phải vì cớ chị của quốc vương, vợ của Phò mã, bèn coi
người là nữ lưu.
Đại phàm làm người có thân hình, sợ nhất là si tình luyến ái, tập
nhiễm thói quen; ấy gọi là tính thủy (nước), tính thủy tức đàn bà vậy.
Nếu như tình chẳng si, ái chẳng luyến, chẳng hề say đắm thanh sắc
thói quen; lại hay suy lòng ấy ra đến người khác, mở lớn tín tâm cho
nhau, làm tròn việc bản phận, ấy là giải thoát, giải thoát tức đàn ông
vậy. Há khá lấy quần thoa son phấn mà phân biệt, nếu thế thì Điều
Đạt127 chẳng sinh hãm địa ngục, mà Long Nữ128 không thể tu thành
chánh giác vậy. Kinh Kim cang nói rằng: Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm
thanh cầu ta, ấy là kẻ làm tà đạo, chẳng bao giờ thấy Như Lai. Ấy là
đại hoạn của thế gian chúng sinh vậy. Vì thanh sắc thiên tà phải trầm
nịch trong vòng luân hồi sinh tử, chỉ do một niềm si ái, chẳng hay lìa
bỏ, ngày thường mộng mị, bị si ái buộc ràng, quanh quẩn trong vòng,
cho đến ngày già, ngày chết; lúc nhắm mắt qua đời, tùy theo si ái cảnh
quen, mà biến hiện trong chốn mê luyến; bỗng cảnh ấy hóa làm sấm
chớp nước lửa, dạ soa la sát, núi dao rừng kiếm, cho đến mãnh hổ sài
lang, độc xà ác thú đều bu lại cắn xé; hoảng hốt sợ hãi, muốn chạy