Lặng tiếng chim kêu, tiếng mõ dồn.
Dưới gốc tùng xanh thong thả chán,
Buông thuyền ngâm vịnh buổi hoàng hôn.
Chiều đến cửa biển, dừng thuyền. Vương đã khiến người làm
cơm chờ sẵn. Còn cách chỗ vương tạm trú chừng một dặm, đêm tối
chưa có thể gặp, chỉ khiến người thông tin mà thôi. Sáng bữa sau xin
chèo thuyền đến ra mắt. Vương cất một thủy các ở giữa dòng, bốn mặt
chiến hạm bao quanh, giữa chừa một cửa đi vào. Thấy mặt, vương rất
vui mừng nói:
“Nỗi mừng ngày nay tức là nỗi buồn ngày mai; ngày nay gặp gỡ,
ngày mai trời biển hai phương, muốn gặp từ nhan, chưa biết ngày nào
được gặp. Chỉ mong, hằng khiến tùy tăng độ hải, ngõ hầu như thấy
Đạo dung. Hoặc giả, chùa cũ công việc viên mãn rồi, chẳng nài xông
pha, Từ Hàng lại trở qua một phen, ấy là trông mong sự bất ngờ vậy.
Ta cũng ở ngôi vài ba năm nữa, chờ thế tử trưởng thành, có thể
trông coi việc nước, chừng ấy sẽ chọn người phụ bật hiền lương, rồi
truyền ngôi cho thế tử. Ta sẽ cạo đầu làm sãi vậy. Việc lớn chung cục
của ta, đã mong nhờ lão hòa thượng chỉ rõ, biết rằng kiếp trước là tăng
nhơn nước Đại Minh, ngẫu nhiên lạc bước đến đây; há khứng trọn đời
đắm đuối trong vòng thanh sắc phú quý mà mờ quên nguồn gốc của
mình hay sao”. Lưu luyến thành khẩn, hẹn ngày mai lại thiết tiệc tiễn
hành tại chùa Vĩnh Hoa ở núi Khuê Phong, ở đấy nhìn suốt biển cả, có
thể nhìn theo đưa buồm về vậy.
Chiều tối, lấy ra một cái gối mát, một viên đá nam châm Tây Vực
và các món tinh xảo khác tặng biếu.
Qua ngày sau, võng giá chực sẵn, bắt đầu lên đường bộ. Cai bá
dẫn một tiểu đội làm hướng đạo. Bóng mai mờ tỏ, đi lên một gò cao.
Đi được một đỗi, sương mù buổi sáng chưa tan, người đứng cách nhau
chừng vài thước, chỉ nghe ồn ào tiếng nói; trong tia sáng mặt trời, có
lúc chỉ thấy nón đội không thấy nửa người phía dưới, lại có lúc chỉ
thấy chân di động, không thấy nửa người phía trên. Đường cát có
nhiều cỏ gai dây muống. Đất ruộng phần nhiều trồng khoai. Dân làng