vang đáp họa. Ngày mai lão hòa thượng chắc sẽ qua đó chơi”. Ta
đương nghĩ Khuê Phong tuy đẹp nhưng không có nham động u thúy,
để dạo chơi cho vui. Nghe Giám quan nói, giận không thể buông
thuyền đi đến tức thì.
Dùng cơm chay xong, lại ra dạo chơi một vòng, lúc trở về, trời đã
xế chiều, muốn đến từ tạ quốc vương và cáo việc khai thuyền; xảy có
vương huynh và các quan xách cơm chay đến mời ăn, nói chuyện
phiếm, lúc tan tiệc đã canh hai, nhơn mỏi mệt bèn đi nằm nghỉ.
Sáng mai, vương cùng các quan lui thuyền dạo chơi Hà Trung,
phải chờ người trở về để giã từ; vả lại tấc lòng lưu luyến, như uống
rượu ngọt đương ngấm ngầm say, nỡ nào bỏ đi dứt khoát. Ngày ấy
thong thả, nhơn làm thêm 4 bài thơ, tả cảnh sáng đi từ Tổ Hồ đến cửa
biển.
Bài thứ 1
Thuyền hồng khởi phát buổi ban mai,
Gõ nhịp đưa chèo lướt gió bay.
Chiếc bóng tha hương trăng bảng lảng,
Mối tình cố quốc nước vơi đầy.
Rắn vàng muôn đợt toe mòi sóng,
Mây biếc nghìn trùng khuất rạng cây.
Nội cỏ xa nhìn trong nắng sớm,
Kìa ai khéo vẽ cảnh chùa mây!
Bài thứ 2
Êm trời buông mái lướt như bay,
Thoắt đã thuyền qua chốn điếu đài.
Ngựa hý trên ngàn tìm thú bắn,
Người phô bên bến giục đò quay.
Non xanh chào đón đeo sương nặng,
Chim trắng bồi hồi sợ gió lay.
Man mác biển trời như dải lụa,
Cách rừng mưa nhỏ bụi lay phay.
Bài thứ 3