Chiêng trống khua vang bên bãi cát,
Lửa chài nhấp nhới giữa lòng sông.
Mù sa cách bến người mờ mịt,
Khói tỏa mặt hồ thuyền lướt xông.
Tiếng địch phương nào nghe não nuột,
Bóng thu ban sáng tỏa mông lung.
Chuông vàng thức tỉnh người trong mộng,
Châu Phố là đây có phải không?
Bài thứ 4
Lách lách buông thuyền quanh mé núi,
Một đường khói tỏa, bấy thâm u.
Khinh châu chở nặng tình phương thảo,
Văn thủy pha màu áo hiểu thu.
Bên bến kìa ai thơ thẩn đứng,
Giữa sông xem cá nhởn nhơ đua.
Sương sa nguyệt lặn chim kêu sáng,
Lão khách buồm xuôi kịp gió mùa.
Đến nửa đêm mới nghe vương về đến thủy các. Rạng sáng quốc
sư lại yết kiến, nghe ta sắp sửa qua từ giã quốc vương, bèn nói với ta
rằng: “Vương rất nặng tình, nay nếu lão nhơn qua yết kiến, thế nào
người cũng cầm lại chưa cho đi, như thế phải trì trễ hành trình. Chi
bằng cứ thâu thập buông thuyền đi ngay, rồi làm thư khiến người hầu
đem đến cáo biệt cũng đủ rồi. Tôi nay đến ra mắt vương, rồi theo
đường bộ đi trước vào Hội An để sắp đặt chờ đón lão hòa thượng”. Ta
trả lời rằng: “Phải”. Nhơn khiến quốc sư đi trước. Tứ chúng từ Thuận
Hóa đưa chân vào, đều an ủi khiến về. Truyền các thuyền quan quân,
quyết định đêm nay đến canh hai khai thuyền. Làm một bài trường ca
lưu biệt và một bức thư khiến kẻ hầu đem đến từ tạ quốc vương.
“Quốc vương cùng lão tăng, xa cách thiên sơn vạn thủy, nếu
chẳng phải kiếp xưa có hẹn, làm sao có cuộc tao phùng134 đặc biệt
như ngày nay.