Vương ra thế gian ta giữ đạo,
Linh quang một điểm chiếu thông nhau.
Muôn dặm trùng trùng cách đại dương,
Lão tăng bỗng tiếp thư Quốc vương.
Sắp lên Kinh Bắc bỗng sinh bệnh,
Sắp đi, lại chẳng biết đâu lường.
Ta đến chính đương mùa hoa nở,
Dưới hoa gặp nhau mừng hớn hở.
Mày phượng cằm hùm mặt nở nang,
Chính ngôi Nam chúa chẳng khoe khoang.
Đón chào hòa thượng cười vui vẻ,
Trong điện Ngân An đặt bồ đoàn.
Giúp nghìn tăng nhơn đủ y bát,
Giới điệp cho dùng bửu ấn kèm.
Chăm lo việc Phật không biết mệt,
Tiếng hay sắc đẹp chẳng mê đam.
Trong cung lúc rảnh lần tràng hạt,
Chẳng làm Quốc vương làm Bồ Tát.
Nửa đêm nghe chuông dậy tụng kinh,
Cung dưỡng lão tăng lo chay lạt.
Tự đem quyến thuộc và thần dân,
Kiến cầu Phật pháp hiến gia trân.
Nghĩ ta đức mỏng càng tự thẹn,
Ân tình khắng khít ngày thêm thân.
Hương hải đoàn viên vừa nửa năm,
Nhớ nhung chùa cũ muốn về thăm.
Nhìn nhau chẳng nỡ phô ly biệt,
Gió mùa đã thổi thuyền khôn cầm.
Hỏi ta tái ngộ chừng ngày nào?
Muốn nói, chẳng nói lòng ngán ngao.
Tạm lưu hai sãi ở hầu hạ,
Hôm sớm cũng như thấy mặt nhau.