hồng thuyền thẳng đến cửa Hội An, nay há nhơn một trận mưa gió
xoàng mà thay đổi chương trình hay sao. Nếu đi đường bộ với năm
sáu mươi người hộ tòng, võng lộng ngựa xe, phu đài hai ba trăm, khổ
dân biết mấy.
Vả lại trời nắng đường dài, đèo cao núi hiểm, hiện đã có mấy
người bị bệnh, há không đáng lo hay sao. Còn nếu đi thuyền điến xá,
chỉ nặng nề chậm chạp thêm mất ngày giờ. Hoặc sợ mưa gió đến như
ngày nay, nhưng mưa gió không phải mỗi ngày đều có, nếu có chăng
nữa, cũng vào khoảng giờ mùi, giờ thân, quyết đêm nay trời chắc tạnh
ráo.
Chúng ta chiều nay, chờ gió xuôi, chừng canh hai khai thuyền đi
đường biển, sáng ngày đã đến cửa Hội An, chừng giờ ngọ sẽ đến chùa
Tam Thai. Lúc ấy chỉ sợ không có mưa gió như ngày nay, nếu có càng
thêm một phần cảnh sắc vậy. Các ông thôi chớ bàn cãi, ta chỉ nghĩ
theo chương trình đã định, không thay đổi làm gì”. Các quan đều chắp
tay cười rằng: “Quả nhiên lão hòa thượng kiến thức rất đúng”. Chờ
đến lúc ra biển, mới biết đi hồng thuyền rất tiện nghi. Nhưng trong
bọn cũng có người dời hành lý qua thuyền điến xá. Giây lát lo cụ bị
lương thực, trữ nước ngọt để cung cấp quân nhơn.
Ăn cơm chiều xong, có nhiều thuyền chèo lại tống tiễn, các quý
thần đều nói rằng: “Chuyến này họp mặt, chẳng biết ngày nào sẽ gặp
lại”. “Từ dung”. Nói đoạn, bồi hồi quyến luyến, gạt lụy chia tay.