Vương và quyến thuộc thành phật tử,
Chùa chiền chung ở làm tăng lữ.
Thần quang tả hữu chiếu thông nhau,
Muôn dặm trùng dương há cách trở.
Từ nay hai ngả chia sâm thương,
Tạm thời chia tay lại gặp gỡ.
Mấy phen từ giã lại lưu liên,
Dứt khoát tình thâm ôi chẳng nỡ!
Chia tay cởi tặng kim giới đao,
Lấy gì đền đáp, lòng nao nao.
Trường ca một bài chẳng nên câu,
Trước song mai trúc, gió ào ào.
Đêm nào dưới nguyệt nhớ nhung nhau,
Lại ngồi một mình viết thao thao.
Ngày 26, sau giờ ngọ, có người từ hành dinh quốc vương trở về,
báo việc chuẩn bị khai thuyền; bỗng gió tây bắc vụt thổi, cát bay cây
đổ, mưa như xối, trên đường người đi, vuốt mặt không kịp. Đoàn
thuyền đều cột neo thẳng bờ, ta đi một chiếc thuyền lớn dùng làm nơi
hội khách và làm chỗ nằm ngồi cho các tăng chúng theo hầu. Ta sợ
nóng cho cột hồng thuyền ra bên ngoài. Nhơn vì dây neo không chắc,
thuyền bị sóng đánh trôi, quân giữ thuyền thiếu sức không chống vào
được, quân trên bờ phải nhảy xuống nước bốn năm mươi người để kéo
phụ, nhưng gió to mưa lớn, sóng quá dữ dội, không sao kéo nổi;
thuyền bị gió thổi trôi ra giữa dòng, gặp nơi có cồn cát, nước hơi cạn
mới đứng yên được. Mọi người đều hoảng sợ, ta biết sức gió chỉ đến
thế, dầu có trôi cũng không sao, bởi thế ngồi nhìn yên lặng phó mặc
sóng tạt mưa dầm.
Mưa tạnh, thuyền đã neo vững, có người bàn nên đi đường bộ
chắc chuyện hơn, cũng có người bàn nên đi theo thuyền điến xá
(thuyền đánh cá) rất ổn tiện. Bàn cãi phân vân, các quan đều mỉm
cười, lặng thinh nhìn ta chờ quyết định. Ta bảo: “Các người nói đều
không đúng, từ lúc khởi hành, ta đã trù tính kỹ lưỡng, quyết định đi