Thầy trò một đoàn hơn 50 người, đến quý quốc suốt 6 tháng nay,
no hưởng của thiên trù cúng dưỡng; suốt ngày ngắm non cao, hứng gió
mát, ngâm thơ vẽ cảnh, luận cổ đàm kim, hưởng vô lượng phước tiêu
dao tự tại. Lẽ nào chẳng đem lòng quyến luyến, lại nỡ vội từ giã lui về
cho đành!
Ngặt vì, chùa cũ bị phá hư sáu bảy chỗ, xây cất chưa xong; tăng
chúng theo học bốn năm trăm, công phu chưa trọn; thêm vào đó, còn
cúng lễ bao nhiêu công việc, đều trông chờ một mình lão tăng. Bất đắc
dĩ định đến ngày 29 tháng Sáu sẽ trở thuyền. Đã cáo từ quốc vương từ
ngày mùng 3, vương thành khẩn cầm lại, cúng dưỡng các thứ bình bát,
y trượng, trầm hương, hoàng lạp, cỏ lạ hoa thơm; trời phật hoan hỷ, kẻ
đạo người phàm đều tán dương phước điển của nhà vua, so với tầm
thường có khác vậy. Tự thẹn lưỡi vắn lời dài, chẳng biết xưng tạ theo
thường tình sáo ngữ. Lão tăng chỉ đối Tam Bảo chắp tay tụng niệm,
cầu cho quốc thái dân an mà thôi. Tuy vân135 danh phận thầy trò, cần
gì đau đáu việc nhỏ mọn, nhưng cũng khó nỗi dứt khoát vãy tay ra đi.
Lục soát hành trang chẳng có vật gì đáng giá để lưu biệt; suy đi nghĩ
lại, chỉ có văn thơ khá dễ biểu dương đạo đức; bèn làm một bài thất
ngôn trường ca và lấy đá Thọ Sơn làm một cái triện vuông, khắc 10
chữ: “Tích nhật Trung Hoa tăng, kim triêu Nam quốc chúa” chỉ nghĩa
quốc vương không quên gốc tích kiếp trước và để cầu chúc vương
nghiệp như núi gò bền vững; chút gọi là vật mọn lông hồng, đặt ở đầu
bàn, gợi một trận cười cho vui vậy”.
Kéo neo vì gần đến giờ, muốn trở lại giã từ một phen nữa; chỉn e,
một là quấy nhiễu, hai là lại phiền thêm đưa đón xa xuôi, vì thế lại
thôi, chỉ khiến người cầm mấy hàng này thay mặt.
Thôi lão tăng xin đi. Gió thu vừa thổi, ấm lạnh một mình. Cúi
xin, trân trọng giữ gìn đạo thể, lâu dài làm chúa hải bang.
Nay kính
Bài thơ thất ngôn trường ca lưu tặng :
Chùa cũ chia tay từ thuở nọ,
Kẻ nam người bắc biệt tăm hao.