nói rằng: “Buổi mai nghe đạo, chiều chết cũng được vậy”. Nếu chẳng
minh đạo, thì dầu ở thiên cung vui vẻ, rốt cuộc cũng chỉ bị thiêu đốt
bởi muôn nghìn khổ não mà thôi. Bởi thế đức Đại giác chẳng màng
Kim Luân vương vị, vui sướng giàu sang, đương đêm vượt thành, vào
học đạo ở núi tuyết. Nay ví khiến đem địa vị Đại giác cho ta, được trở
lại xuất thế độ sanh, chịu nhân thiên tứ chúng cung dưỡng; thì phước
điển tam giới, ta chỉ xem như nơi dơ uế, nhắm mắt bít mũi, chạy tránh
đi không kịp, há lại chịu dấn thân vào đó làm gì. Vì có thân là có khổ,
chỉ có một cái thân đã chịu khổ không rồi, lại còn đa mang thêm khổ
lụy khác làm gì nữa. Chẳng những lúc già nua lẩm cẩm là khổ, lúc thơ
ấu không biết chi cũng đã khổ lắm rồi; chẳng những bị bệnh hoạn đau
đớn là khổ, dầu vô bệnh mà đa dục cũng đã khổ rồi; chẳng những đến
lúc chết mới có cái khổ biệt ly đau đớn, lúc chưa chết bị điên đảo thác
loạn cũng đã khổ rồi. Chẳng những nghèo hèn nhỏ mọn, không nơi
nương nhờ là khổ, cho Vào đảo Tiêm Bích La, đã lên tàu vượt biển;
chỉ vì gió nam chẳng tiện, buộc lòng phải trở lộn lui.
Lại được Hiền hầu khiến người đem thư thăm hỏi, mới biết trong
khoảng tháng Tám, Hiền hầu được gia quan thăng lộc, chẳng xiết vui
mừng. Một bậc lang miếu nguyên huân, chẳng bỏ rơi kẻ già nua ngoài
cục, ấy là chỗ hơn người của Hiền hầu vậy. Tưởng tượng: trung thu
giai tiết, trong lúc Hiền hầu được dâng rượu, chắc có xướng bài Thụ
vinh hoa phú quý trường xuân. Lão tăng nên chống gậy vượt núi ra nói
với Hiền hầu rằng: “Người học đạo tại gia chẳng bị công danh phú
quý mai một, nếu ở trong phú quý biết dùng công phu, cũng sẽ đi đến
kết quả tốt đẹp. Lời xưa bảo rằng: “Xứ xứ lục dương kham hệ mã, gia
gia hữu lộ đáo Trường An (Nơi nào cũng có cây dương để buộc ngựa,
nhà nào cũng có đường đi đến Trường An) là vậy đó”. Chúng ta sẽ
cùng nhau nói chuyện mươi ngày cho thỏa thích, một là để mừng Hiền
hầu, hai là để mở lòng, ba là vì học đạo, một dịp được làm ba việc tốt,
còn gì vui hơn.
Nhưng nay lão tăng còn yêm lưu ở chùa Di Đà, vì bị sóng gió dồi
dập mấy bữa trên tàu, vừa thổ vừa tả, gân cốt rã rời, chỉ còn mấy đoạn