Bia Hàn30 tạc đức công.
Trương buồm nay vượt biển,
Nhất lộ cầu hanh thông.
Bài thứ 2
Cao thấp gò liền núi,
Đông nam sóng biển reo.
Thẳng dòng giăng lưới cá,
Quanh lối vắng chân tiều.
Mai nở ven bìa xóm,
Sương sa phủ ván kiều.
Tranh Vương Duy31 giống hệt,
Ghi nét vẽ vời theo.
Gần chiều, thuyền neo lại, trời hơi lay phay mưa. Phía nam Hổ
Môn, dòng nước trắng xóa, một ngôi tháp cao vút từng mây. Hỏi thăm,
biết đấy là huyện lỵ huyện Đông Quản
東筦, đêm ấy ngủ lại trong địa
giới huyện ấy. Khoang buồng chật hẹp, day trở không được, phải nằm
ngửa mặt suốt đêm. Trời mưa lâm râm, mấy mươi người nằm ngoài
trời, lấn ép nhau gần sát bàn thờ thần, suốt đêm la lối giành chỗ. Ta
nghĩ, ta vì Phật pháp đi qua Nam quốc, ngẫu nhiên một phen vất vả,
còn chịu không nổi thay; bọn thương khách đem hàng hóa bạc muôn,
xông pha ba đào, để cầu lợi chút ít; suốt đời nguy hiểm, sinh kế sao
quá đỗi gian nan!
Sáng dậy, quá nửa hành lý bị mưa ướt. Bọn tùy tùng bực tức,
muốn than phiền nỗi khổ trong đêm, nhưng thấy ta ngồi lặng thinh, lại
thôi không dám nói. Bạn thuyền lo dọn vén sắp đặt, tạm thời cũng hơi
được gọn gàng.
Gần trưa, khai thuyền, gió xuôi nước thuận, thuyền đi mau như
bay. Còn cách Hổ Môn chừng một dặm, thuyền bỗng mắc cạn; lỗi do
người coi lái tự ý làm tài, không theo đường lối do thuyền con chỉ dẫn.
Bánh lái mắc kẹt ở dưới, thuyền không tiến được; gió đè ở trên, buồm
chưa kịp thả lèo. Một tiếng ầm, thuyền nghiêng một bên, ve thuyền
chắm nước, ai nấy đều thất sắc, cầm chắc thuyền phải vỡ tan. Vội vã