cho đến chỗ “niết bàn” lòng dễ hiểu, sai biệt (?) trí khôn minh” vậy.
Chừng ấy rộng xem thêm sách vở của người xưa, lại từ mặt ngoài
đánh tiến vào. Trong rèm dạ minh, chuyển mình một cái, trong ngoài
lớn nhỏ, một mạch quán thông; lúc bây giờ chúng ta thấy nghe việc gì,
xử sự luận lý, ắt đến chỗ thiện chí, thế mới gọi là học. Gần đây những
kẻ thiền giả, thảy đều câu nệ, chẳng biết biến thông sự lý, thành ra cố
chấp thực thà. Còn những kẻ giảng giáo thì hằng ngày lo tính tiền tài
châu báu của nhà người khác, chẳng biết đến cái đáng quý của mình;
rốt cuộc “ham xem trăng trên trời, rớt mất ngọc trong tay”, nào có ích
gì. Trong tôn giáo tìm cho được người “tham học hoàn toàn”, thực khó
lắm vậy. Những bọn ù mờ chẳng biết đường lối, thôi chẳng bàn đến
làm chi; cho đến những kẻ hơi biết chút ít, chân đứng chưa vững, đã bị
hoàn cảnh nhơn duyên lôi kéo, thì lại phải cần có thấy bạn đào luyện,
mới mong thành tài; chẳng những không thầy đố mày làm nên, mà
không bạn cũng chẳng khá độc tiến, cỏ bòng sinh trong cây gai, chẳng
uốn tự thẳng vậy. Khốn nỗi, trong thế gian này, chơn sư hiếm có, mà
chơn hữu cũng chẳng được mấy người. Những bạn đời nay là những
bạn a dua, chỉ ừ ừ vâng vâng, một mặt lo tán tỉnh; khen ta là “tiên sanh
hầu hầu”, chẳng qua làm ngu ta, làm hại ta, chỉ thiếu điều giết ta mà
thôi. Bạn như thế lo tránh xa chẳng kịp, còn thân gần được sao? Nếu
là chơn hữu cần biết chỉ trích điều lỗi của ta, bắt ta phải làm việc
thiện; nói ngay chẳng nể, mới là yêu ta, muốn làm nên cho ta. Cho nên
người xưa được một người đồng chí chơn hữu, quý hơn anh em đồng
bào vậy. Như nhưng cũng chớ lấy làm lạ, vì sao thế giới lớn như thế
này, lại khó tìm được chơn sư, chơn hữu. Nay trước hết hãy tìm một
người chơn học đạo đã. Nếu có thầy bạn mà chẳng có học nhơn, cũng
ví như “vịt nước lội giữa đồng” chỉ lênh đênh theo dòng nước xuống
lên, một lúc gặp biến động ba đào, đã chìm mất dạng vậy. Than ôi, nếu
chơn học nhơn có được nghiêm sự lương hữu, hằng ngày theo đào
luyện khích thành, có lúc lấy lời độc ác, mắng nhiếc nữa. Chẳng
những mệt không từ, khổ không oán, đến nỗi đuổi cũng không đi,
đánh cũng không chạy, càng bức bách lại càng tinh cần, càng chiết tỏa