cũng thông hiểu, càng sở trường về thơ”. Câu này không phải do sử
gia Việt Nam tự ý viết ra, thực ra đã rút câu văn “Trượng nhơn là bậc
bác nhã khôi kỳ, càng sở trường về thơ, cho đến các loại tinh tượng,
lịch luật, diễn xạ, lý số, triện lệ, đơn thanh, môn nào cũng siêu việt”,
trong bài tựa của Mao Tế Khả đề Ly lục đường tập. Đại Nam liệt
truyện tiếp theo đoạn văn dẫn trên, chép rằng:
“Cuối đời nhà Minh, người Mãn Thanh làm chủ Trung Quốc,
Thạch Liêm giữ nghĩa chẳng chịu làm tôi, bèn từ giã mẹ già, xuất gia
đầu Phật chống gậy vân du, phàm những nơi danh thắng sơn xuyên,
dấu chân hầu khắp”.
Mao Đoan Sĩ đề tựa Hải ngoại kỷ sự cũng viết rằng: “Hán Ông
hòa thượng sinh ra đã kỳ dị, từ trẻ theo đạo Phật, rộng xem các kinh
luận ngũ minh và âm dương toán số, thấu rõ cát hung, thường châu du
thiên hạ, tiếng tăm dậy khắp trong ngoài”.
Và sách Hoa di biến thái (trong quyển 32) chép lời báo cáo của
người Tàu, chủ thuyền Quảng Đông, chuyến 36, năm Hợi (1695),
rằng:
“Nói tóm tắt, Thạch Liêm tuy sinh quán tại Nam Kinh, nhưng cư
trú Quảng Đông hơn 20 năm, trong khoảng ấy đức hạnh của ông rất
thịnh sáng, bởi thế quan dân xa gần quy y rất đông. Trong bọn thương
khách thuyền chúng tôi cũng có người đã từng đến Trường Thọ am lạy
Phật”.
Mặt khác, đầu quyển Ly lục đường tập, do Đại Sán biên tập, có
phụ đính 34 bức tranh vẽ, miêu tả sự sinh hoạt hằng ngày của Đại Sán,
từng bức phân biệt, có đề văn của Khuất Đại Quân (Ông Sơn), Tăng
Xán (Thanh Lê), Lương Bội Lan (Dược Đình), Vương Thế Trinh, Từ
Phàm, Ngô Ỷ (Viên Thứ), Ngô Thọ Tiềm và Cao Tằng Vân; lại có bọn
Khuất Đại Quân Tăng Xán, Lương Bội Lan, Ngô Ỷ, Vương Bối (Ích
Trọng), Hùng Nhất Tiêu, Trương Tổng, Cao Tằng Vân, Đường Hóa
Bằng, Châu Tại Tuần, Phàn Trạch Đạt, Ngô Thọ Tiềm, Đào Huyên,
Lý Phương Quảng, Mao Tế Khả, Hoàng Hạc Nham đề tựa, thực có vẻ
đẹp dồi dào220và trong tập chỗ nào cũng thấy những thơ văn đề vịnh