hoặc tống tặng nhau của Đại Sán cùng với Khuất Ông Sơn, Ngô Viên
Thứ, Tăng Thanh Lê, Lương Dược Đình, Ngô Mai Thôn, Từ Tùng Chi
và Trần Kỳ Niên (Duy Tùng), bọn văn nhân nổi tiếng triều Khang
Hy221. Gần đây Lý Tuấn Chi biên tập Họa gia thi sử đời nhà Thanh
(nhâm hạ 6 b), ở mục Đại Sán cũng chép rằng:
“Đại Sán tự Hán Ông, người Lãnh Nam, tu ở chùa Kim Lăng, có
tài vẽ chân dung rất khéo. Khương Hy năm Mậu Ngọ (1678) vẽ cho
Trần Già Lăng một bức đồ hình, có đề lời, mặt đẹp râu dài, tinh thần
hoạt bát, thời ấy hầu khắp mặt danh nhơn trong nước đều có đề vịnh.
Có biên soạn Lục ly đường tập”.
Và người Mỹ A.W. Hummel biên tập Thanh đại danh nhơn liệt
truyện ở mục Ngô Ỷ cũng có nói đến sự tích Đại Sán. Mục ấy chép
rằng222: “Những tập sách của Ngô Ỷ được xuất bản đều nhờ ở sự
khuyến khích của bao nhiêu bạn tốt lúc sinh tiền, thứ nhất là nhờ ở sự
giúp đỡ rất đắc lực của một nhà sư giàu có tên Đại Sán (1633-1702).
Nhà sư ấy nhờ sự cung dưỡng của Thượng Chi Tín (con Bình Nam
vương, Thượng Khả Hỷ) và của bọn quan viên quản lý việc mua bán ở
nước An Nam phồn thịnh, mà trở nên giàu có. Y dùng những của cải
súc tích ấy viện trợ cho các văn nhơn địa phương. Nên nói thêm rằng
bọn văn nhơn ấy, do những tác phẩm của họ, làm cho việc tốt lành của
kẻ viện trợ được đồn tiếng khắp nước”.
Xem tổng quát các bài kỷ sự và các sự thực nêu ra trên đây,
chúng ta có thể tường thấy: Khoảng giữa triều đại Khang Hy, ở xã hội
Lãnh Nam và trong thi đàn có một vị thiền sư tiếng tăm lừng lẫy, y
cùng với bọn Khuất Ông Sơn, Ngô Viên Thứ, Tăng Thanh Lê, Lương
Dược Đình, Ngô Mai Thôn, Từ Tùng Chi, Trần Kỳ Niên, giao tinh rất
khăng khít. Những người đến tham thiền tại am Trường Thọ do y chủ
trì, chắc đông đúc lắm và trong ấy cũng có nhiều thương khách, bọn
thông thương với các nước Nhật Bản, Quảng Nam. Nhưng đọc kỹ Hải
ngoại kỷ sự và Ly lục đường thi tập, chúng ta nhận thấy rõ vị hòa
thượng ấy tự phụ chẳng tầm thường, đắc ý tỏ ra ngoài mặt, quyết
chẳng phải ruột nhà tu hành khiêm tốn; đối với sự ương gàn tự thị, dua