thuyền Quảng Nam chuyến 73, ngày 12 tháng Bảy năm Bính Dần,
Khương Hy năm 25 (1686) do Quảng Nam đến Trường Kỳ, Nhật Bản.
Đối với sự ân cần mời rước đến hai ba lần của Quảng Nam quốc
vương Đại Sán lẽ tự nhiên vui lòng tiếp nhận. Hải ngoại kỷ sự tiếp
theo đoạn văn vừa dẫn trên, chép rằng:
“Chưa đi lên phương bắc, nhân còn nhàn rỗi, sao chẳng rong chơi
hải ngoại đi đến chỗ lạ tai mới mắt, hoặc giả sơn xuyên, phong thổ
nhơn vật, còn nhiều thứ ngoài tầm thường nghe thấy của ta chăng?”
Ly lục đường tập (quyển 12, 23b-24a) cũng có chép một bài thơ
đề là An Nam thư sính theo điệu Độ Giang Vân.
Bài thơ
Nơi hoang phục cũng trong đồ bản,
Gió xuôi buồm vượt biển một phen.
Áo Môn sắm sửa khai thuyền,
Tuy nơi có rẽ (phân mao) cũng miền phong nhiêu.
Quốc vương trước, gởi nhiều thư trát,
Nay tân triều há biết danh ta.
Ân cần sính lễ đưa qua,
Vàng thoi, đằng trượng với là kỳ nam.
Sai sứ giả thư hàm kính đệ,
Nâng hoàng phong rạng vẻ long vân.
Thuyền hồng chờ đón hải tân,
Nhờ đem mưa ngọt thấm nhuần cỏ khô.
Nhớ câu “phu hải thừa phù”.
Còn về thời kỳ khởi hành của Đại Sán (lời báo cáo của chủ
thuyền Quảng Đông, chuyến 36, năm Hợi), vừa dẫn ở trên, nói tiếp
rằng:
“Thạch Liêm cũng cảm lòng ngưỡng mộ của Quảng Nam quốc
vương, bèn cùng bọn đệ tử vừa tăng vừa tục chừng 100 người, khoảng
trung tuần tháng Giêng năm nay, do Quảng Đông khởi trình qua
Nam”.