ghen ghét, giả dối bề ngoài, để được tiếng khen là “lão thực tu hành”,
lấy thế làm đắc sách. Rút cục, kẻ ngu dốt vẫn chịu ngu dốt, ta e những
kẻ tự phụ làm trí thức ấy, cam tâm ở trong hang ma tổ quỷ làm kế sinh
nhai, khi thế dối người, phải chịu quả báo vậy. Những hạng người như
thế lạm dự vào sa môn, chẳng biết hổ thẹn; mượn danh hiệu Phật Tổ
làm việc buôn bán, điều lo lớn cho pháp môn là ở chỗ đó. Hèn chi,
ngồi yên ngó con cháu sa đọa, chẳng thể cứu vớt; tự cứu còn chưa
xong, hòng cứu được ai. Rồi thì giúp ma hại bụt, đến đâu chỉ làm bậy,
đau đớn biết chừng nào.
Bọn ấy, ở cửa Phật gọi là “đoạn tuyệt tuệ mạng”, ở triều đình gọi
là “thiết lộc cẩu dung”, (ăn hại lộc nước lay lắt qua ngày), ở chốn
hương thôn gọi là “hương nguyện tặc đạo” (thực thà hại đạo). Từ bi
không phải “Phật”, xây dựng không phải “Pháp”, tâm hạnh không phải
“Tăng”. Thế mà dám lãnh thụ thập phương lễ bái, tứ chúng quy y, lên
mặt nhơn sư, mạo danh pháp chủ, há chẳng sợ nê lê (địa ngục) quả báo
hay sao. Ta tuy bất tài lão hủ, chẳng bổ ích gì cho pháp môn; nhưng
biết rõ lưu tệ của bọn áo lam, chẳng giữ giới pháp, chẳng hiểu giáo
điều, gai mắt đau lòng, một lần nữa không nói không được.
Phật ở Linh Sơn thuyết pháp, đại chúng đều lặng thinh, chỉ có Ca
Nhiếp Đầu Đà mỉm cười hớn hở. Phật bảo rằng: “Chính pháp nhãn
tạng, Niết bàn diệu tâm, giao phó nhà ngươi phải ủng hộ cho vĩnh viễn
lưu thông, chớ khiến gián đoạn”. Từ đó lập nên tông phái, gọi là “giáo
ngoại biệt truyền”, khiến người noi theo đó mà tiến thủ; minh tâm kiến
tính, nối đời truyền thụ cho nhau. Tây Thiên 28 Tổ sư, Đông Độ 6 Tổ
sư, đến Tào Khê Đại Giám Tổ sư thì hết; truyền y bát và truyền tâm
pháp, đời đời nối nhau. Sau lại chia thành hai phái là phái Thanh
Nguyên và phái Nam Nhạc; 5 chi là Ví Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động,
Vân Môn và Pháp Nhãn. 5 chi hoạt động, mở rộng Phật giáo cho đến
ngày nay. Xưa nay đạo thành thì pháp lập, pháp nhờ người dựng nên;
bởi thế Tổ Tổ Sư Sư, dựng nên cảnh bụt, khua chuông gõ mõ, họp
chúng an thiền; khiến trong dứt niềm tà, ngoài ngăn việc quấy; tu trì
hàng giây hàng phút, rèn luyện hàng tháng hàng năm, lấy giác ngộ làm