cứu cánh, tu cho đến chỗ “Muôn hoa qua bụi rậm, một lá chẳng vương
mình”, gặp việc ứng theo việc, gặp lý ứng theo lý, dù công việc nghìn
đầu muôn mối, dập dồn bốn mặt tám phương, mà đứng chơn nhơn
không tước không ngôi, cũng chẳng chút mảy may lay động. Bởi vì tự
tính bản lai thanh tịnh, phải tu đến bậc ấy mới có thể rũ tay vào chốn
trần hoàn, giải thoát cho nhơn loại; nguyện cùng nhất thiết chúng
sanh, đều thành chính giác, xem muôn vật cùng ta cũng như một thể,
luôn luôn dắt dìu yên ủi thức tỉnh cứu mê, chẳng nỡ quên đời, ra tay tế
chúng; nếu chẳng phải sẵn lòng từ bi, giữ vững nguyện lực Phật Tổ,
thì không thể làm nổi.
Ôi, Phật là một chúng sinh giác ngộ trước, chúng sinh là một đức
Phật chưa giác ngộ. Bởi thế phàm phu có đủ tư cách thánh nhơn, phàm
phu chẳng biết; thánh nhơn cũng có đủ tư cách phàm phu, thánh nhơn
chẳng hay. Thánh nhơn nếu hiểu Thánh nhơn tức thị phàm phu, phàm
phu nếu biết phàm phu tức thị Thánh nhơn, thì sẽ biết Phật với chúng
sinh phải tiếp dẫn lẫn nhau, mới có thể tế độ lẫn nhau, người khá độ, ta
cũng khá độ, lộng lộng trần gian, những người dắt vợ bế con, không ai
chẳng khá độ, mà cũng không ai chẳng khá độ người vậy. Tiếc vì,
chẳng hay từ không chúng sinh giới làm Phật giới, từ không chúng
sinh danh làm Phật danh, do đó chưa đánh vỡ được cửa sinh tử.
Thường nhơn bị ngũ trọc phiêu lưu, thất tinh đắm đuối, bát phong68
dồn dập, tứ duy69 buông lung, cửa sinh tử ở đó. Kẻ học đạo giữ chặt
bên này, chẳng thông qua bên kia; thông qua bên kia, chẳng trở lại
được bên này, đó là cửa sinh tử. So sánh lại mà bàn, lời nói chẳng khá
lầm, việc làm chẳng khá nói; trái đạo theo tục, vọng tưởng đảo điên;
chưa dứt một niềm trần, tức thị một vòng tử sinh luân hồi trong tam
giới70, nhị thập ngũ hữu71. Ví khiến kẻ tu hành còn bị thói cũ che lấp,
thấy biết khí độ vẫn như tục hán, tự mình còn chưa độ được, làm sao
mong độ được người. Tóm lại chẳng biết tu hành, chưa khai chánh
nhãn, man muội giả trá, lụy mình mà lại lụy người. Bọn ấy ở nơi đất
bằng còn chưa yên ổn, làm sao khiến lên tột đỉnh núi cao muôn trùng.
Chỉ vì chẳng lên núi cao, sao biết đất bằng, thấy biết chỉ bằng con