Có người sao tờ cáo bạch của ta dâng vua xem. Nhà vua cũng
thương tâm vì thấy Phật pháp trong nước hỗn loạn, không có kẻ chơn
chánh tu hành; vả lại, lập quốc quy mô, chánh giáo kỷ cương, nhiều
việc cần nên sửa đổi, muốn mỗi việc đem ra phỏng vấn. Sáng sớm
ngày 15, bèn rước ta vào trong phủ, chuyện trò đến nửa đêm, luôn
luôn sốt sắng chẳng biết mỏi; nhơn bàn đến việc cầu mưa, ta lặng
thinh hồi lâu, trả lời rằng: “Chẳng cần phải cầu, lão tăng từ xa đến đây,
cảm lòng tin cậy của nhà vua, xin lấy 8 chữ Phong điều vũ thuận, quốc
thái dân an báo đáp”. Nhà vua chẳng nghĩ ra. Nhơn đọc một câu liễn,
viết trình vua xem.
Phật tâm từ nguyện, tiên bảo Quốc thái dân an, phương hữu pháp
luân chuyển xứ.
Vương húy Phước Châu, tọa hưởng Phong điều vũ thuận hợp
đương ngô đạo hành thì.
Dịch nghĩa:
Lòng Phật vẫn từ bi, giữ cho quốc thái dân an mới có chỗ chuyển
quay xe pháp.
Tên vua là Phước Châu, ngồi hưởng phong điều vũ thuận, chính
đương lúc thi hành đạo ta.
Lúc trở về, viết câu liễn dán lên chùa Thiền Lâm: luôn mấy ngày
có gió mưa, chẳng biết vì sao mà lời nói của ta được trúng vậy. Vả
nhơn vì có kẻ thực thà bày nhà vua nên dẹp bỏ chính vụ, nhất vị niệm
Phật tu hành để cầu sinh tây phương, cho nên vế đầu câu liễn, ta nói
như vậy.
Nhà vua nói, phần đông tăng chúng không giữ giới luật, ta sẽ
phát lệnh bài đi các phủ, bắt tăng đồ đem về trình lão hòa thượng,
khiến cầu chịu 3 đàn giới pháp, mới cấp cho giới điệp, miễn tha xâu
thuế. lão hòa thượng ra báo đơn thông tri, từ mồng 1 đến mồng 8
tháng Tư làm viên mãn cả ba đàn cũng được. Ta sẽ thống suất quyến
thuộc, các quan văn võ, ai có tín tâm, đều xin làm đệ tử, chịu Bồ Tát
giới, xin hòa thượng đặt cho pháp danh đạo hiệu.