lòng mình vậy. Sau đây trích ra vài điều, bày tỏ đại ý gọi là tỏ chút
lòng thành. Chỉ giận, tiếng nói chẳng thông hiểu nhau, dầu có thông
ngôn, cũng vị tất hiểu lẽ, mười lời chẳng phiên dịch được hai ba; thành
thử lão tăng trong bụng có bao nhiêu điều muốn nói, chẳng làm sao để
đạt được rõ ràng lên nhà vua; đối diện như cách nghìn trùng, chịu phụ
lòng nhau biết mấy. Bất đắc dĩ phải tỏ ra giấy mực một vài ý kiến sau
đây, để tùy ý nhà vua lựa chọn:
1. Nên tiến cống Trung triều, để chính danh hiệu
Triều ta Khang Hy hoàng thượng thống trị 9 châu 15 tỉnh, đất dài
vài vạn dặm, giáp binh nghìn trăm vạn hùng cường; mà bờ cõi quý
bang lại cùng tỉnh Quảng Đông tiếp cận. Nay nếu nhà vua khiến sứ
thông hảo với các quan Đốc, Vũ tướng quân, rồi sau dâng biểu tiến
cống triều đình, xin phong vương để chính vị hiệu; lấy thanh thế tỉnh
Quảng Đông làm ngoại viện, tự nhiên bọn tiểu khấu các nước lân bang
nể sợ chẳng dám dòm ngó, thực là danh chánh ngôn thuận, ngồi hưởng
thái bình, đó là kế hoạch vạn toàn. Lời thường bảo: “Chẳng đánh mà
binh địch khuất phục” là vì lẽ đó. Về lý do thông khoản, nhà vua sẽ
liệu mà tường trần.
2. Đặt đồn thú để củng cố biên thùy
Bản quốc cùng với Đông Kinh (Hà Nội) các xứ liên tiếp, chỉ cách
một con sông mà thôi; dọc biên giới có nhiều chỗ nên đặt đồn binh
phòng thủ, muốn dùng binh ít thì e đến khi xung đột, không đủ sức
chống chọi; muốn dùng binh nhiều, thì phân phối không có đủ số
người, đều không phải thiện sách cả. Lão tăng trải xem sơn xuyên
quan yếu, có nhiều nơi có thể giảm binh số chỉ đặt một đội kỳ binh mà
thôi, cũng có thể cố thủ được. Nếu nhà vua chịu dùng kế hoạch ấy, lão
tăng sẽ xin điều trần sau.
3. Thương yêu quân sĩ, để cổ vũ lòng trung dũng
Thời xưa trong việc võ bị, chẳng phân biệt binh với dân; lúc quốc
gia vô sự, người dân được an cư nơi vườn ruộng, lo việc cấy cày, đến
lúc có chiến tranh sẽ gọi ra nhập ngũ. Mỗi năm lúc việc nông rảnh
rang, đem ra huấn luyện, giảng cho biết nghĩa vụ tôn quân thượng