Vừa rồi lão hòa thượng truyền dạy, tuy thông sự có dịch thuật
nhưng không được khúc chiết rõ ràng, nay xin chép lại từng điều đưa
cho ta xem.
Ta bèn cáo về, điều trần Đại Việt sự nghi dâng lên.
“Lão tăng đức bạc tài sơ, mong nhà vua đặc cách tri ngộ, xa xôi
vài nghìn dặm, khiến sứ thỉnh cầu. Lão tăng cảm thành tâm của nhà
vua, vượt biển đến đây, xông pha ba đào, chẳng phải ưa mệt, chỉ vì
lòng yêu nhà vua rất sâu vậy. Từ ngày đến quý quốc đến nay, gần hai
mươi ngày, ba phen triều kiến; nhà vua trọng lễ đãi đằng, chơn thành
hỏi đạo; cho đến hậu cung thích thuộc bá quan văn võ, cũng thảy đều
nhất thể quy y; chẳng phải một nước lâu đời vui làm lành, há dễ được
như thế.
Lão tăng là người ngoại cuộc, vâng tuệ mạng Đức Phật, mở mang
đạo pháp, kế người trước, khai hóa kẻ sau. Đại vương là chúa một
nước, thống nhất bờ cõi, dùng hiền tài trấn vỗ quân nhân. Việc tuy
khác nhau, nhưng đạo chỉ có một. Nếu đạo kẻ “ra đời” chẳng khá dùng
để trị đời, thế thì đạo chia ra làm hai vậy. “Thiên hạ không hai đạo,
Phật thánh đồng một lòng”. Ôi đạo chỉ có một mà thôi, lời thầy Mạnh
Tử, há dối người sao.
Nay trong nước nhà vua, biên phòng nghiêm mật; tướng võ giỏi,
tướng văn hay, quân đội oai hùng, chiến thuyền rực rỡ; chẳng những
thời nay chẳng mấy nước được như thế, cho đến từ xưa lập quốc, quy
mô rộng lớn, cũng chẳng qua nhường ấy mà thôi. Hoặc giả, giữ ngăn
quan ải, muốn có phương pháp hay hơn; triều đình danh vị, muốn
được quang minh chính đại hơn; chọn lính nuôi quân, sao cho ân oai
tinh tế; cho đến vẻ đẹp của vương triều, sự tinh nhuệ của quân khí, bao
nhiêu kế hoạch bảo dân hộ quốc, tựu trung còn có một đôi việc cần trù
nghĩ thêm. Thì vua tôi quý quốc, đều là những bậc kiến thức cao minh,
nghĩ rộng lo xa, chắc đã có đủ mưu hay chước lạ.
Nhưng thiết nghĩ, người xưa bảo rằng: “Kẻ ngu nghĩ nghìn điều
cũng có một điều được”, tôi đã ứng theo lời mời của nhà vua mà đến
đây, nếu biết mà chẳng nói, ấy là phụ lòng nhà vua, mà cũng tự phụ