thân, dạy cho biết võ nghệ và phương pháp tác chiến, nhưng vẫn được
hưởng lạc thú ở với gia đình.
Như vậy, lúc hữu sự, mọi người đều có lòng yêu chúa, đem ra
ngự địch, tự nhiên dũng khí bội tăng, vui tòng quân để giết thù giúp
nước. Nay nghe, dân trong nước một lúc đã biên tên sổ lính, trọn năm
phải phục dịch cửa quan, chẳng được về làng, thăm viếng vợ con cha
mẹ; tuy chúng sợ phép chẳng dám làm trái, nhưng trong lòng sao khỏi
oán hờn. Sao chẳng cho quân sĩ luân phiên thao diễn, mỗi năm, hoặc
nửa năm, hoặc một quý, cho ở quan phủ phục dịch huấn luyện; rồi cho
thay phiên nhau về làng cày cấy, đoàn tụ với gia đình; bắt chước theo
phép quân đồn ngày xưa. Đến lúc có việc phải động binh, mới kêu gọi
tất tập ra trận. Như vậy nhơn dân sẽ vui lòng tôn đới nhà vua, xung
phong đánh giặc, binh càng thêm mạnh mà dân càng thêm giàu, về các
chi tiết sẽ điều trần sau.
4. Mở trường học để giáo dục nhơn tài
Khổng thánh là đấng “Vạn thế sư biểu”, Tứ thư, Ngũ kinh chép
đủ phương pháp trị thế tu thân; chúng ta phải ráng sức làm theo, xử sự
mới có thể hợp lý. Nay nhà vua nên dựng nhà quốc học, tôn thờ
Khổng thánh, tàng trữ sách nho; mời các nhà lý học danh nho ra làm
thầy để giảng minh đạo thánh. Từ vương thế tử, con em các đại thần,
cho đến nhân dân tuấn tú đều cho vào học; rồi bày cách thi hạch, để
phân biệt hơn thua; nung đúc lâu ngày, tự nhiên, mọi người hiểu biết
cương thường luân lý; trị đạo chính đại, dần dần trở nên một nước văn
minh.
Lâu nay, vì lão tăng đến đây chưa được mấy ngày, hình thế trong
nước chưa biết rõ, chính trị lợi tệ cũng chưa được tường, nên gặp việc
chẳng nói, nói chẳng hết lời; nay chẳng qua nhơn những điều mắt thấy
tai nghe, bày tỏ sơ lược một vài ý kiến; chờ ngày khảo sát tường tất sẽ
điều trần thêm, để đáp lòng nhà vua. Vì muốn cho kỷ cương được
chỉnh túc, lễ pháp được hoàn bị, trong có thể yên dân giữ nước, ngoài
có thể ngăn giặc chống thù, bốn cõi thái bình, nhà an nước trị, ra đời,
trị đời, đạo có một mà không hai vậy.