Sao tớ lãng quên ngay.
Giấc mộng dầu êm ái,
Cảnh đời thường đổi thay.
Ngõ ngoài ai gánh giỏ,
Gõ khánh bảo cho hay.
Chùa Thiền Lâm vì thiếu sắp đặt, nên lương thực tiếp tế, ngẫu
nhiên bị thiếu hụt.
Riêng phần ta, quốc vương cung dưỡng rất trọng hậu, cho đến
trăm quan lớn nhỏ, hậu cung quý thích, thảy đều đưa tiền bạc xin yết
kiến.
Theo phong tục, những người dâng lễ, nếu chẳng phải tự mình
đem đến, ấy là “bất kính”, nên từ khước ngay. Ta mới đến, chưa hiểu
phong tục, phần thì công việc rộn ràng, cho nên bao nhiêu đồ tặng
biếu, đều thâu trữ cả vào một nơi, chưa có thì giờ kiểm điểm. Đến nay
mới lựa ra từng món, món nào chẳng phải tự tay người tặng đem đến,
đều viết thư tạ ơn và khiến người đem trả lại.
Ngày nọ, có quan Đại học sĩ, Ký lục Hào Đức hầu khiến con trai
đem tiền bạc đến yết kiến, kèm thêm một bài thơ thất ngôn Đường
luật. Thơ tuy chưa có thể nói là phong nhã, nhưng cũng biết thanh luật
âm vận, cũng biết giải lý, có thể cho là xuất sắc, như cỏ linh chi, như
chim phượng hoàng của xứ này, người con coi cũng có vẻ thanh tú.
Đêm đến, cùng quốc sư nói chuyện phiếm, nhơn hỏi thăm danh sĩ
xứ này, có ai có thể mời vào Bạch xã (tức thi xã), để làm thơ xướng
họa cho vui không? Quốc sư liền giới thiệu người ấy (tức Hào Đức
hầu), nhơn duyệt lại bài thơ bữa trước.
Nghe nói Thiền Lâm mạch rộng khơi,
Thấm nhuần ơn trạch khắp nơi nơi.
Ma ha trăng dọi trên đàn hạnh,
Bát nhã gió lồng trước cửa mai.
Kìa sắc ấy không, không ấy sắc,
Nào ai cầu tớ, tớ cầu ai.
Nhớ nhung đây đó lòng như một,