cười, trẻ lại hàng chục tuổi: “Thưa ba mẹ mới về! Tụi con chờ lâu lắm mới
có ngày này!”. Bà mở chiếc va-li bé tí ra chia quà, nào sô-cô-la, nào dầu
thơm, nào quần áo. Bà cười móm mém: “Bà nội nhớ hết từng người, chuẩn
bị trước cả tháng nay, ai cũng có phần. Thích chưa?”. Nhưng bà lại quên
những món quan trọng: quần áo của ông. Bà cằn nhằn ông quên trước quên
sau, đã nhắc từ lâu lắm phải soạn valy đi nhưng ông cứ lóng ngóng: “Từ từ!
Tui đếm còn đến bốn ngày nữa mà!”. Đến ngày cuối cùng, ông tỉnh bơ
“soạn rồi!”, thế mà giờ thành... Chử Đồng Tử. Ông đổ thừa tại bà không
chịu kiểm tra, biết tánh ông hay quên thì phải phụ vào chứ. Tranh qua cãi
lại một hồi, ba tôi giảng hòa, lấy áo quần đàn ông trong nhà cho ông mặc
tạm hôm nay. Ông từ trên lầu đi xuống, quần xà lỏn lửng xanh ve và áo
thun khuyến mãi “bột giặt Omo” màu đỏ chói lói. Đôi cẳng chân gầy tong
teo bước rụt rè trên từng bật thang. Cả nhà cúi mặt nén cười, mắt cay.
Tôi dọn cơm ra mời ông bà vào bàn nhưng ông không chịu, đòi: “Về nhà
chứ! Sao ăn cơm ở đây! Mình về nhà vợ chồng thằng Hai, về số 43 đường
X chứ!”. Mọi người ngã ngửa. Bà lắc đầu, mắt nhòe nhoẹt: “Ông ơi! Đừng
như vậy mà! Thì mình đã về rồi nè. Không nhớ sao, hồi nãy mình xuống
sân bay, có tụi nhỏ ra rước, mình đi taxi về. Ông lên lầu tắm, bây giờ ăn
cơm. Mình đang ở nhà rồi đây, số 43 đường X!”. Ông vẫn ngơ ngác, nhìn
chúng tôi lạ lẫm. Bà thở dài: “Đừng làm tụi nhỏ sợ!” rồi quay sang con
cháu, giọng run run: “Thời gian gần đây, ba như vậy đó, mẹ rầu quá! Hễ có
chuyện gì xúc động là ổng [1] lẫn lộn lung tung, tội nghiệp!”
Ba tôi nắm tay ông kéo ra đường nhìn số nhà, nhấn mạnh: “Số 43!”. Ông
buồn buồn trở vào, ngồi xuống mâm cơm nguội lạnh. Bà vẫn chưa thôi
phân trần kể lể. Từ trước đến giờ, ông là tay hòm chìa khóa, bao nhiêu hóa
đơn phải chi trả, tiền được trợ cấp xã hội rót vào tài khoản trong ngân hàng
mỗi tháng, điện-nước-ga và tiền chợ búa, ông quán xuyến hết. Bà chỉ việc ở
nhà làm bếp cho ông ăn, chẳng phải bận tâm gì về tiền bạc giấy tờ rắc rối.
Ông kỹ tính lắm, có sổ sách ghi chi li đủ loại. Ông làm kế toán trưởng từ
hồi còn bên Việt Nam, đến khi sang Pháp chuyển sang làm thư ký văn