Bà thua cơ quay sang con cháu phân bua: “Thật ra, mẹ còn nghe được,
nhưng bên đó đi bác sĩ người ta hứa cho máy miễn phí. Ngu gì từ chối! Bây
giờ lậm máy rồi, gỡ ra trống trống lỗ tai!”. Cả nhà mím môi gật gù tin lời
nhưng khi thấy ông cười tủm, nhếch tí mép, không ai nhịn được nữa.
Sau chuyến đi biển về, có lẽ hối hận vì lỡ đưa nhau ra “đấu tố” trước con
cháu, giờ ông bà quay sang khen nịnh nhau. Mẹ tôi chưa già mà gót chân đã
đau vì thiếu canxi, đi chợ chồm hổm gần nhà mà cũng leo lên xe đạp. Bà
không chê mẹ nhưng khen ông giỏi lắm, ngày nào ông cũng đi bộ hai cây số
ra siêu thị đầu đường. Ông không thích mỗi tuần đi chợ một lần, xách nặng.
Cứ thong thả từng ngày vừa đi chợ vừa tập thể dục. Chân ông dẻo dai, mấy
người bà con bên Mỹ sang chơi không quen đi bộ phục ông sát đất. Mùa hè,
ông xuống hồ bơi thiên nhiên gần nhà, bơi thì ít mà khoe... bộ xương cách
trí thì nhiều. Năm ngoái bà còn mập, nghe lời ông, bà cũng tranh thủ ra hồ,
nhưng bà không thích bơi mà chỉ vì phải... canh chừng chồng. “Coi ổng
ròm ròm vậy chứ nhiều bà góa thích lắm. Đầm hay Việt gì đủ hết - Bà cười
trào nước mắt - Nhiều bà lợi dụng vừa nói chuyện vừa vỗ vỗ lưng ổng!”.
Ông được khen già mà còn đào hoa nên hào phóng khen lại bà chịu khó ăn
kiêng nên có được thân hình... thiếu nữ. Nhà chỉ có hai người mà hai nồi
thức ăn, bà ăn chay trường, ông lại chê thịt Tam Tạng [4]. Mỗi lần nêm đồ
ăn cho ông, bà chỉ nhắm chừng chứ không nếm được, ông đòi: “Nếm đại đi.
Rồi sau đó súc miệng!”. Bị Bà đem luật nam -nữ bình quyền ra thuyết, ông
tiu nghỉu. Nhưng ông không phải là một người chồng đùn việc cho vợ. Ông
nhận nhiệm vụ giặt đồ bằng máy rồi đem xuống sân tập thể phơi, Ông còn
đổ rác, hút bụi, lau chùi phòng tắm. “Chưa hết - Ông thêm vào lời Bà - Mỗi
khi mẹ tụi bây đi bộ nhiều vọp bẻ [5], ba còn làm thêm nhiệm vụ đấm bóp
cho bả! Hà hà!”. Hai người tự lực cánh sinh quen rồi, nay về Việt Nam
được con cháu chăm sóc cũng thích, có dịp nhõng nhẽo, vòi chiều chuộng,
đòi uống trà ăn mứt rộn rã. “Vài bữa nữa, tụi mình về bển phải tự làm hết -
Bà bấm đốt ngón tay - Sao tui muốn ở lại! Hay ông về bển một mình đi!”.
Ông im lặng uống một hớp bia. Hai người muốn về Việt Nam sống nốt
những ngày còn lại.