phía miệng vực há rộng và chìm nghỉm, trong đấy hai
con người vẫn nằm ép dưới đáy.
Hẳn là việc ấy xảy ra không quá hai phút sau khi
hai người chạy trốn rời khỏi bờ.
Marescal không hề động đậy. Chân ngâm trong
bùn nước, mặt cau lại vì khiếp sợ. Hắn nhìn về phía
miệng vực như chính hắn nhìn vào cửa địa ngục. Mũ
của hắn nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Râu tóc rối bù.
Có thể thế ư ! Có thể thế ư !... hắn ấp úng...
Aurélie... Aurélie...
Một tiếng gọi của tên đàn ông tháp tùng hắn đánh
thức hắn khỏi trạng thái đờ đẫn của hắn. Cả hai tên
đàn ông phải đi một quãng đường vòng dài mới gặp
được hắn, thấy hắn đang giũ quần áo. Hắn nói với
chúng:
- Có thật hay không ?
- Gì cơ ạ ?
- Con thuyền... miệng vực ?...
Hắn không biết gì nữa. Trong những cơn ác
mộng, những điều kinh khủng xảy ra như vậy để lại
ấn tượng của một thực tế kinh khủng.
Cả ba thầy trò đi đến phía trên cái lỗ có đánh dấu
bằng một tấm đá lát, xung quanh có những cây sậy
bao bọc và những cây con bám vào đá. Nước chảy
đến thành từng dòng nhỏ lách giữa những tảng đá
láng bóng. Chúng cúi xuống nghe ngóng. Chẳng có
gì cả. Chỉ có sự xao động của làn nước chảy. Chỉ có
một làn hơi lạnh bốc lên cùng với bụi trắng của bọt
nước.
"Đấy là địa ngục - Marescaỉ lẩm bẩm - Đấy là cửa
địa ngục".
Rồi hắn nhắc lại: