ngừng tìm kiếm... đôi tai không ngừng nghe ngóng...
Vậy thì, vào lúc này đây...
Cánh cửa của tiền sảnh xịch mở rồi đóng lại.
- Không biết ta đã nói gì nhỉ ? Bregéac thốt lên
với một nụ cười đểu. Ta thực sự nghĩ rằng con đang
mong đợi... và có một người đang đến đấy... Không,
Aurélie, không ai đến đâu, không phải Guillaume,
cũng không phải một người khác. Đấy là Valentin mà
ta đã sai đến Bộ để nhận thư tín, vì chiều nay ta
không đến.
Những bước chân của người đầy tớ già bước lên
cầu thang tầng hai và đi qua phòng đợi, rồi bước vào.
- Bác đã... giúp rồi chứ, bác Valentin ?
- Thưa ông rồi ạ.
- Có thư từ gì không, có gì ký không ?
- Không thưa ông.
- À lạ nhỉ ? Nhưng thư tín thì sao ?
- Thư tín, người ta giao cho ông Marescal
- Nhưng quyền gì mà Marescal lại dám ?...
- Marescal ở đấy à ?
- Không, thưa ông. Ông ấy đến rồi, lại đi ngay ạ.
- Lạ đi ?... Đến hai giờ rưỡi cơ mà ! Công vụ à ?
- Vâng, thưa ông.
- Bác đã cố tìm hiểu biết chuyện rồi chứ ?
- Vâng, nhưng ở cơ quan người ta không biết gì cả
ạ.
- Ông ta đi một mình ?
- Không; cùng với Labonce, Tony và Sauvinoux ạ.
- Cùng với Labonce và Tony ! Brégeac kêu lên.
Nhưng trong trường hợp này là có liên quan đến một
vụ bắt bớ ! Thế nào mà tôi lại không được báo trước
? Không biết có chuyện gì xảy ra thế ?