Valentin lui ra. Brégeac bắt đầu bước đi bước lại
và trầm ngâm suy nghĩ.
- Tony, tên chó má ấy của Marescal...Labonce,
một trong những tên tin cẩn của hắn...và tất cả cái ấy
là ngoài ý nghĩ của ta...
Năm phút trôi qua. Aurélie lo lắng nhìn gã. Bỗng
nhiên gã bước đến bên một cửa sổ và hé mở một cánh
cửa. Gã buột miệng kêu lên rồi ấp úng nói:
- Chúng ở cuối phố... kia kìa, chúng đang rình.
-Ai ?
- Cả hai tên... Tay chân của Marcescal: Tony và
Labonce.
- Chuyện gì thế ? Cô thì thầm.
- À, đấy là hai tên ấy, hắn luôn dùng trong những
trường hợp nghiêm trọng. Sáng nay, chính với bọn
này, hắn đã dùng để tiến hành bắt bớ trong khu phố.
- Chúng ở đấy à ? Aurélie hỏi.
- Chúng nó ở kia. Ta đã trông thấy mà.
- Và Marescal sẽ đến chứ ?
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Con đã nghe
Valentin vừa nói đấy.
- Nó sẽ đến... nó sẽ đến - cô ấp úng.
- Con làm sao thế ? Brégeac hỏi, gã ngạc nhiên
thấy cô xúc động.
- Không có gì - cô nói và tự trấn tĩnh lại. Dù sao
thì cô cũng tỏ ra khiếp sợ, nhưng không có một lý do
nào cả.
Brégeac suy nghĩ. Gã cũng vậy, cố tìm cách trấn
tĩnh. Gã nhắc lại:
- Thực tế thì không có một lý do nào. Người ta
điên tiết lên, phần nhiều vì những căn cứ không đâu
vào đâu. Ta sẽ đến hỏi chúng nó và ta chắc là tất cả sẽ
được giải thích. Mà phải, hoàn toàn đúng. Bởi vì cuối