Cô đã trải qua nhiều tuần lễ yên tĩnh ở đây không
nói chuyện với ai ngoài bà vú của Raoul. Cô đi dạo
trong khu vườn, mơ màng nhiều giờ liền. Mắt cô dán
chặt trên thành phố hay trên dãy núi Puy de Dô me
mà những ngọn đồi Royal làm nổi bật những rặng núi
đâm ngang ra.
Không một lần nào, Raoul đến gặp cô. Cô ở trong
gian phòng đầy hoa và trái cây mà bà vú già đem đến.
Trong phòng còn có nhiều sách và tạp chí. Raoul kín
đáo nấp dọc những con đường mòn ngoằn ngoèo giữa
những ruộng nho của các khu đất nhấp nhô ở gần.
Anh nhìn cô và nói với cô những lời toát lên tình yêu
tha thiết ngày càng tăng.
Qua cử chỉ và dáng đi uyển chuyển của cô gái,
anh đoán được tình cảm của cô, lại tràn đầy sức sống
như một con suối hầu như cạn kiệt nay lại tràn đầy
nước mát. Bóng tối đã từng bao trùm trong nhiều giờ
kinh khủng trên những khuôn mặt thảm thương, trên
những tử thi, trên những tội ác, và vượt lên trên lãng
quên là sự nẩy nở của một hạnh phúc êm đềm, thầm
lặng không bị quấy rối, xa lánh quá khứ và ngay cả
tương lai.
Anh nói:
- Cô thật sung sướng, cô gái mắt màu lục ạ. Hạnh
phúc là một trạng thái tâm hồn để có thể sống trong
hiện tại. Còn như nỗi khổ đau thì được nuôi dưỡng
bằng những kỷ niệm xưa và những hy vọng mà nó
không bị lừa dối. Hạnh phúc xen lẫn vào tất cả những
việc nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày và biến
chúng thành những yếu tố của niềm vui và sự thanh
thản. Mà, cô hạnh phúc đấy, Aurélie ạ. Khi cô hái
những bông hoa hay khi cô nằm trên chiếc ghế dài là
biểu hiện một phong thái thanh thản của cô.