núi đứng sừng sững dưới bầu trời rực rỡ.
Họ không trao đổi một lời nào với nhau. Nhưng
Raoul không ngừng nói dịu dàng, một mình:
- Hừ, người ta không còn nhớ tôi nữa thì phải, có
phải không cô nàng mắt màu lục ? Người ta đã quên
đi sự xúc phạm khi mới gặp nhau buổi đầu ư ? Và tự
tôi, tôi đã tôn trọng cô biết chừng nào và tôi không
muốn nhớ lại những gì khi tôi ở gần cô. Nào, cô hãy
mỉm cười lên vì bây giờ cô đã quen nghĩ đến tôi như
thần hộ mệnh của cô. Người ta mỉm cười với ông
thần hộ mệnh của mình đấy.
Cô không cười. Nhưng anh cảm thấy cô thân mật
và rất gần gũi.
Chiếc xe hơi không lăn bánh quá một giờ đồng
hồ. Họ vòng qua ngọn núi Đôme và chạy trên con
đường khá hẹp về tận phương Nam với những đoạn
dốc lên hình chữ chi và những dốc xuống giữa những
thung lũng xanh rờn hay những rừng cây u tịch.
Rồi con đường hẹp lại, chạy vào giữa một miền
hoang vu và khô cằn và trở nên dốc đứng, con đường
lát bằng những phiến đá phún thạch rất lớn, không
đều nhau và không có gì gắn kết lại với nhau.
Raoul nói:
Một con đường cổ La Mã. Không có một nơi cổ
nào của nước Pháp mà người ta không thấy một vài
vết tích tương tự, con đường nào đấy của Cesar.
Cô gái không trả lời. Bỗng nhiên, dường như cô
mơ màng và đãng trí.
Con đường cổ La Mã chỉ còn là một con đường
mòn dành cho cừu dê. Xe lên dốc rất khó, dẫn lên
một cao nguyên nhỏ có một ngôi làng hầu như hoang
vắng mà Aurelie đọc được tên trên một tấm biển: