cũng không thể trông thấy được. Cuối những chiếc
bơi chèo lấp lánh những giọt nước có vẻ nặng như
những giọt thủy ngân và họ lấy làm ngạc nhiên là sao
con thuyền có thể đi vào trong làn nước ấy giống như
lướt trên kim loại. Aurélie nhúng tay vào trong ấy,
nhưng phải rụt tay lại ngay vì nước rất lạnh và khó
chịu:
- Ôi ! Cô kêu lên cùng với một cái thở dài.
- Gì vậy ! Cô làm sao thế ? Raoul hỏi.
- Chẳng sao cả... Tôi cũng chẳng biết nữa.,.
- Cô lo lắng... Xúc động à ?...
- Xúc động, đúng... Tôi thấy có những cảm giác lạ
lắm cơ... Chúng làm cho tôi bối rối. Tôi cảm thấy...
- Cô cảm thấy gì ?
- Tôi không biết nói như thế nào... dường như tôi
là một người nào khác... và không phải là anh đang ở
đây. Anh có hiểu không ?
- Tôi hiểu - Anh mỉm cười nói.
Cô thì thầm:
- Anh đừng giải thích gì cả. Điều tôi cảm thấy làm
cho tôi khó chịu, tuy nhiên tôi không muốn đổi bất cứ
thứ để không có cảm giác ấy.
Dải đất hình tròn giữa những vách đá, trên đỉnh có
bức tường lớn ẩn hiện và mở rộng ra trên một bán
kính từ năm, đến sáu trăm mét phô ra tận chỗ sâu
nhất một cái hõm, nơi ấy bắt đầu một đường lạch thu
hẹp mà nhũng bức tường cao làm cho các tia nắng
mặt trời không rọi đến được. Họ đi vào đấy. Những
tảng đá đen hơn và xỉn hơn. Aurélie sững sờ ngắm
nhìn và ngước mắt lên những hình bóng kỳ lạ giống
như những con sư tử quì, những ống khói kếch xù,
những bức tượng khổng lồ, những ống cong to đùng.