Juvains. Rồi một rừng cây, rồi một bình nguyên
bỗng nhiên xanh rờn, dáng vẻ đáng mến, rồi lại một
mặt đường La Mã nữa leo lên rất thẳng giữa những
bờ dốc cỏ mọc dày. Họ dừng lại dưới chân cái thang
này. Aurélie mỗi lúc một trầm lặng. Raoul không
ngừng chăm chú quan sát cô.
Khi họ đã leo qua những tấm lát xếp thành bậc, họ
đến một dải đất rộng hình tròn quyến rũ nhờ sự mát
mẻ của cây cối và cỏ xanh bao quanh một bức tường
đá mà thời gian không làm hỏng chất gắn kết các tảng
đá với nhau. Bức tường vẫn kéo dài mãi ra xa tận bên
phải, rồi bên trái. Một khung cửa trổ qua tường.
Raoul có chìa khóa cửa, anh đã mở ra. Khoảnh đất
vẫn tiếp tục cao lên. Khi đã đến đỉnh cao ấy, họ nhìn
thấy trước mặt một hồ nước phẳng như gương ở
chính giữa hõm của một vành đai những mô đá nổi
cao lên đều đặn.
Lần đầu tiên, Aurélie đặt ra một câu hỏi chứng tỏ
cô đã suy nghĩ rất nhiều:
- Tôi có thể hỏi anh là tại sao anh lại dẫn tôi đến
đây mà không phải là nơi khác, vậy phải có một lý do
gì chứ ? Chẳng lẽ là tình cờ ư ?...
Raoul nói mà không trả lời thẳng vào câu hỏi.
- Quả là cảnh vật khá buồn tẻ, nhưng dù sao ở đây
cũng có cái gì gồ ghề, khúc khuỷu, một vẻ sầu muộn
hoang vu có đặc tính riêng. Các du khách dường như
không bao giờ đến chơi ở đây. Tuy nhiên người ta
vẫn đến bơi thuyền như cô thấy đấy.
Anh dẫn cô đến một con thuyền cũ buộc vào một
cái cọc. Cô ngồi lên, không nói lời nào. Anh cầm lấy
bơi chèo và con thuyền nhẹ nhàng lướt đi.
Nước hồ màu đá đen không phản chiếu được màu
xanh biếc của bầu trời mà màu xẫm đen của mây