Ngày thứ hai mươi, một lá thư của Raoul đề nghị
cô đi chơi bằng ô tô vào một buổi sáng tuần sau. Anh
có những vấn đề quan trọng cần nói với cô.
Không do dự, cô trả lời đồng ý.
Buổi sáng đã định, cô theo con đường mòn, lổn
nhổn đá dẫn đến con đường lớn, nơi Raoul đang chờ.
Vừa nhìn thấy anh, cô dừng lại. Bỗng dưng cô
ngượng ngùng và lo ngại như một người đàn bà,
trong một phút trịnh trọng tự hỏi rằng cô đang đi đâu
và tình thế sẽ dẫn cô đến đâu. Nhưng Raoul đến gần
và ra hiệu cho cô im lặng. Chính anh sẽ nói với cô
những lời cần nói.
- Tôi tin là thế nào cô cũng đến. Cô nên biết là
chúng ta lại phải gặp nhau vì cuộc phiêu lưu bi thảm
chưa kết thúc và một số giải pháp còn lơ lửng, chưa
được giải quyết. Những giải pháp nào ? Đối với cô
thì chẳng có gì quan trọng cả phải không ? Cô đã giao
cho tôi nhiệm vụ giải quyết tất cả, định đoạt tất cả,
hoàn toàn xử lý và hoàn toàn hành động. Đơn giản là
cô hãy nghe theo tôi. Cô hãy để cho tôi hướng dẫn và
dù có điều gì xảy ra, cô không còn lo sợ nữa. Thế
đấy, sẽ hết hẳn sợ hãi, sự sợ hãi làm đảo lộn và đệ lộ
ra cho thấy những hình ảnh của địa ngục, có phải
không ? Cô sẽ mỉm cười trước những sự việc và cô
đón tiếp chúng như những người bạn.
Anh giơ tay ra cho cô. Cô để cho anh siết chặt bàn
tay. Cô muốn nói và dĩ nhiên nói với anh rằng cô cảm
ơn anh và đã tin cậy... Nhưng có lẽ cô cho rằng nói
như thế có thể là hão huyền nên cô im lặng.
Họ lên đường và đi qua trạm nước khoáng nóng
và ngôi làng cổ Royat.
Đồng hồ của nhà thờ điểm tám giờ rưỡi. Đấy là
một ngày thứ bảy, mười lăm tháng tám. Những ngọn