- Đúng như cô đã dẫn tôi đi du lịch trong cuộc đời
của cô làm tôi xúc động đến ngạt thở. Tồi vui thú biết
bao được thấy những gì trong cuộc sống của cô trong
cái ngày ấy như chính cô đã tìm lại được nó.
Aurélie nói:
- Mẹ tôi trước kia ngồi ở chỗ anh và ông ngoại
của tôi ngồi đối diện với anh. Tôi hôn tay mẹ tôi. Kìa,
cái cây đứng một mình kia trong kẽ nứt kia, nó vẫn ở
đấy... và còn cả những bóng mặt trời in trên tảng đá
này... Rồi bỗng nhiên tất cả lại dồn lại. Nhưng không
còn lối đi qua, đấy là cuối hồ. Cái hồ ấy dài và cong
như trăng lưỡi liềm... Có thể nhìn thấy một cái bãi
nhỏ ở cuối chỗ ấy... Này, ở đây... cùng với một cái
thác ở bên trái phun ra từ vách đá... Lại có cái thứ hai
ở bên phải... anh sẽ nhìn thấy cát... Nó ánh lên như
mica... Và có một cái hang ngay sau đấy... Đúng, tôi
tin chắc như vậy... Và ở lối vào hang ấy...
- Ở lối vào hang à ?
- Có một người đàn ông đang chờ chúng ta... một
người đàn ông. Kỳ lạ, có bộ râu dài màu xám, mặc áo
bờ lu len màu hạt dẻ... Từ đây, chúng ta thấy ông ấy
đứng, rất cao.
- Chúng ta sẽ gặp ông ấy chứ ?
- Tôi nghĩ là chúng ta sẽ gặp ông ấy - Raoul
khẳng định - và tôi rất ngạc nhiên. Đã gần trưa rồi, và
việc hẹn gặp chúng ta ấn định lúc giữa trưa.
XII - NƯỚC NGẬP
Họ ghé thuyền vào bãi nhỏ. Cát lấp lánh dưới mặt
trời như những vảy mica. Vách đá bên phải và bên
trái khép sát vào nhau tạo thành một góc nhọn, phần