dưới của nó hõm sâu xuống thành một cái hốc nhỏ,
được che bằng phần đá chìa ra của một cái mái đá
đen.
Dưới mái ấy có một chiếc bàn con, trải khăn, trên
mặt bàn là những chiếc đĩa đựng thức ăn bằng sữa và
trái cây.
Trên một chiếc đĩa có một danh thiếp mang các
dòng chữ sau đây:
“Hầu tước Talencay bạn ông d'Asteux của cô
chào cô Aurélie ! Chiều nay tôi mới có mặt được. Tôi
xin lỗi là chỉ có thể bày tỏ được sự vui mừng của tôi
đối với cô trong ngày hôm nay thôi".
Aurélie nói:
- Thế là ông ấy đang chờ tôi.
- Đúng - Raoul nói. Cách đây bốn hôm tôi đã nói
chuyện lâu với ông ấy. Trưa nay tôi sẽ dẫn cô đến.
Cô nhìn xung quanh. Một giá vẽ tựa vào vách đá
dưới một tấm ván rộng chất đầy những tấm giấy vẽ,
những bột màu và những hộp mực vẽ. Trên tấm ván
có cả quần áo cũ. Trong góc còn có một chiếc võng.
Trong cùng, hai phiến đá lớn ghép thành lò bếp, chắc
người ta đốt lửa ở đấy vì vách đá đã đen xỉn và có
một ống dẫn vào trong kẽ đá như một ống thoát khỏi.
- Có phải ông ấy ở đây không ? Aurélie hỏi.
- Thường thế, nhất là về mùa này. Thời gian còn
lại là ở làng Juvains nơi tôi đã tìm ra ông ấy. Nhưng
bây giờ, ngày nào ông cũng đến đây. Ông là một ông
già bản địa như ông ngoại quá cố của cô, có học vấn,
rất nghệ sĩ, mặc dù ông vẽ không đẹp lắm. Ông sống
độc thân, hơi giống một nhà ở ẩn. Ông săn bắn, đốn
gỗ và xẻ gỗ, trông nom những người chăn gia súc và
nuôi dưỡng tất cả những người nghèo khổ của vùng
này trong phạm vi hai dặm, thuộc quyền sở hữu của