- Tôi muốn cám ơn anh nhưng tôi không biết làm
thế nào. Tôi mắc nợ anh nhiều quá, biết khi nào trả
được.
Anh nói với cô:
- Cô hãy mỉm cười lên, cô gái mắt màu lục ạ và cô
hãy nhìn vào tôi.
Cô mỉm cười nhìn anh. Anh nói:
- Cô chẳng còn nợ nần gì đâu.
Đến hai giờ bốn lăm phút, tiếng chuông lại bắt
đầu rung lên và tiếng rì rầm ở nhà thờ lại âm vang
vọng đến, dội vào góc của vách đá. Raoul giải thích:
- Điều ấy hoàn toàn lôgic và đấy là hiện tượng
phổ biến trong toàn vùng. Khi gió từ đông bắc thổi
xuống, thì có nghĩa là sự truyền âm từ Clermont -
Ferrand lan ra và luồng gió đẩy những tiếng ầm ì ấy
qua một con đường ngoằn ngoèo uốn khúc giữa
những vách đá và đổ vào bề mặt của hồ nước. Đấy là
tất nhiên và chính xác. Những tiếng chuông của tất cả
các nhà thờ ở Clermont - Ferrand và tiếng rì rầm của
giáo đường không thể khác là vang âm đến đây như
lúc này chúng đang ca hát.
Cô gái lắc đầu:
- Không, không phải thế. Sự giải thích của anh
không làm cho tôi hài lòng.
- Cô có cách giải thích khác không ?
- Sự giải thích đúng cơ.
- Dựa vào đâu ?
- Tôi tin chắc rằng anh dẫn tôi đến đây để tiếng
chuông làm cho tôi hồi tưởng lại những ấn tượng
trong thời thơ ấu của tôi.
- Vậy tôi có thể nói tất cả chứ ?
- Anh có thể nói tất cả.