tiếng nó không còn nghe rõ. Và trong cái vực thẳm ấy
anh phải thấy, phải nghe, phải đi và phải đến đích.
Các cánh cửa van ư ? Không một giây nào anh lại
không thực sự nghĩ tới chúng. Đúng là điên rồ khi
chơi cái trò chết người để đi tìm những cái ấy !
Không, mục tiêu của anh là bắt gặp hai tên cướp.
Nhưng, chúng lại nấp kín. Có lẽ chúng sợ một cuộc
tấn công trực tiếp chống lại một địch thủ như anh,
nên chúng thận trọng giấu mình trong bóng tối, trang
bị bằng súng, và tất cả giác quan của chúng đều nghe
ngóng, mai phục. Phải tìm chúng ở đâu ?
Trên rìa cao nhất của bãi cát, nước lạnh buốt ngập
đến ngực gây cho anh sự tê buốt làm cho anh không
thể xác định là có thể bơi đến tận cống ngăn nước
được hay không. Vả lại làm sao anh có thể vận hành
được các cửa cống khi không biết được vị trí của máy
móc ?
Anh mò mẫm dọc theo vách đá, đến được các bậc
lên xuống bị ngập và đến được con đường mòn cheo
leo trên vách.
Leo lên, cực kỳ vất vả. Bất thình lình anh dừng
lại. Phía xa, một ánh sáng yếu ớt lóe lên qua làn
sương mù.
Ánh sáng ấy phát ra từ đâu? Không thể xác định.
Có phải trên hồ không ? Hay trên cao của vách đá ?
Dù sao đi nữa nó cũng ở trước mặt, có nghĩa là ở đâu
quanh hẻm vực, có nghĩa là nơi bọn cướp đã bắn, nơi
người ta có thể cho rằng chúng đã chốt lại. Vì thế ở
trong hang không thể trông thấy được. Điều ấy chứng
tỏ chúng rất thận trọng và cũng chứng tỏ rằng chúng
đang có mặt quanh đây.
Raoul do dự. Có phải đi theo con đường đất,
quanh theo tất cả những đỉnh nhọn dốc đứng và