- Không chạm vào tôi ! cô phẫn nộ nói và vùng ra
- Tôi cấm ông đứng gần tôi.
Anh ngạc nhiên, nói:
- Tại sao ?
Cô đáp lại rất khẽ:
- Tôi kinh tởm ông
Câu trả lời hết sức lạ lùng đến nỗi anh không thể
không mỉm cười:
- Cô ghét tôi đến thế cơ à ?
- Phải
- Hơn cả Marescal à ?
- Đúng.
- Hơn cả Guillaume và người đàn ông ở biệt thự
Faradoni chứ ?
- Đúng, đúng, đúng !
- Chúng đã làm cho cô đau khổ nhiều trong khi ấy
nếu không có tôi che chở cho cô thì...
Cô im lặng, rồi nhặt chiếc mũ lên, che sát phần
dưới mặt để sao cho anh không trông thấy cặp môi
của mình. Bởi vì toàn bộ hạnh kiểm của cô được thể
hiện ở đấy. Raoul không hề nghi ngờ điều ấy. Nếu cô
ghét anh không phải vì anh là người đã thấy tất cả
những tội ác phạm phải và tất cả những điều sỉ nhục
mà là vì anh đã ôm cô trong tay của anh và đã hôn cô.
Sư thẹn thùng kỳ lạ ở một người đàn bà như cô là hết
sức thành thật, khi cô đã rọi một ánh sáng như thế lên
chính cái sâu kín nhất của tâm hồn cô và các bản
năng của cô, đến nỗi Raoul phải thầm thì:
- Tôi xin cô hãy quên đi.
Rồi anh lùi lại mấy bước để tỏ cho cô biết cô đã tự
do đi được. Dù không muốn nhưng anh vẫn nói bằng
một giọng lễ độ: