băng trên vết thương, Joseph biết là vết thương trên ngực của anh đang
nhiễm độc. Mỗi ngày Tuyết phải bỏ ra nửa giờ để thay băng và lau rửa
vết thương cho anh bằng nước đun sôi trên một chiếc lò, đặt sau
khoang đò, và mặc dù mọi cử chỉ và hành động của Tuyết rất nhẹ
nhàng đầy ân cần, nhưng Joseph nhận ra lúc nào Tuyết cũng cố tránh
không nhìn tới anh. Trên mặt Tuyết lúc nào cũng mang một bộ mặt xa
lạ. Mỗi lần Joseph định nói chuyện, thì Tuyết ra dấu cho anh nín im và
từ chối không đáp lời nào.
Joseph nhớ lại khoảng thời gian Tuyết đưa anh về đây. Bị trúng đạn,
Joseph được Tuyết dìu lẹ qua khu phố dơ bẩn tại Gia Hội về tới bến đò
mà không bị địch theo kịp và khám phá. Anh đã thấy binh sĩ Bắc Việt
vượt sông bằng các xuồng nhỏ, nhưng cùng lúc đó Joseph cảm thấy
chóng mặt và bất tỉnh. Hai người trốn giữa đám thuyền đó một lúc lâu
mới về đến con đò riêng của Tuyết. Từ đó, Joseph bị bất tỉnh luôn
không còn biết gì nữa cả. Anh còn nhớ Tuyết đã vả vào mặt mình trong
vô vọng để làm anh tỉnh dậy và Tuyết đã giúp anh bò lên con đò có
khoang che. Việc đầu tiên Joseph nhớ lại khi tỉnh dậy sau cơn mê là
anh thấy Tuyết đang đút cháo cho anh vào lúc sáng sớm. Joseph cất
tiếng hỏi Tuyết ngay khi tỉnh dậy để biết mình hiện còn nằm trong vùng
địch kiểm soát.
— Liệu các đồng chí của con có thể tìm ra ba ở đây không? Chúng ta
có còn bị nguy hiểm nữa hay không?
Tuyết đáp ngắn ngủn:
— Chiếc đò này đã được vị Chỉ huy trưởng Quân Đội Giải Phóng
cấp cho giấy phép khỏi bị khám xét. Người ta ai cũng biết con sống
trên chiếc đò này kể từ ngày con đến đây cách nay đã một năm tròn.
Trong lúc Tuyết trả lời, Joseph nhìn vào mặt con mình chăm chú và
khám phá ra rằng, mặc dù gương mặt Tuyết đầy vẻ lạnh lùng, nhưng
thái độ của Tuyết đã làm cho anh có cảm tưởng là ngay như chính
Tuyết cũng đang sợ chiếc đò của mình rồi đây sẽ bị người ta khám xét.