— Ba lấy làm tiếc, ba đến đây chỉ muốn báo cho con biết tình trạng
nguy hiểm của con mà thôi, chớ ba không muốn đưa con vào tình cảnh
như thế này.
Trước những lời thì thầm của Joseph, Tuyết vụt quay người đi, bận
bịu với chiếc vải băng mới mà không quan tâm đến lời nói của Joseph.
Lúc Joseph tỉnh dậy và mở mắt ra, anh nhìn thấy đứa bé gái yên lặng
ngồi bên cạnh mình với đôi mắt đầy nghi vấn. Anh nhìn vào đồng hồ
tay và khám phá ra mình đã ngủ thiếp đi cả hai giờ liền. Qua lỗ hổng
trên nóc đò, Joseph thấy trời đã tối hẳn và lần đầu tiên anh nghe súng
giao tranh đã im bặt đi từ lúc nào.
— Ông tên là gì?
Đứa bé cất tiếng hỏi với âm điệu tưởng chừng như nó đã ngồi đây
suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua để chờ dịp hỏi câu này.
— Joseph Sherman.
Đứa bé lặp đi, lặp lại tên của Joseph mấy lần với âm điệu của tiếng
Việt dễ thương. Bỗng dưng nó ngừng nói, quay đầu lại nhìn thẳng vào
mặt Joseph.
— Ông là ba của mẹ con, vậy ông là ông ngoại của con.
Gương mặt của đứa bé vụt u sầu, tưởng chừng như nó đang trải qua
một điều gì đau khổ lắm. Joseph bỗng dưng nghe nước mắt lưng tròng.
Anh không nói một lời nào mà chỉ khẽ gật đầu mỉm cười trìu mến với
nó. Đứa bé không cười lại với Joseph mà chăm chú nhìn vào mặt
Joseph.
— Nhưng làm thế nào được như vậy? Ông là người Mỹ phải không?
— Thật khó giải thích lắm con à.
Joseph tiếp tục cười với nó:
— Tên con là gì?
Đứa bé im lặng, đưa mắt quan sát gương mặt của Joseph một lúc thật
lâu nữa, dường như nó đang băn khoăn nghi ngờ không biết có nên tin
tưởng Joseph hay không? Cuối cùng nó thở dài như bị ép buộc phải trả
lời, đứa bé đáp gọn: