— Con tên là Trinh.
— Tên của con đẹp lắm. Trinh có nghĩa là trong trắng và tiết hạnh
phải không? Ông nghĩ, con là một thiên thần bị mắc đọa.
Đứa bé vụt nhe răng cười, nhưng nó vội đưa tay lên che lấy miệng và
vẫn nhìn Joseph chăm chú. Trên các ngón tay đang che lấy miệng, đôi
mắt của nó thoáng đầy vui tươi. Một lúc sau nó chồm người tới, nhổ
một ít lông trên cánh tay của Joseph.
— Tại sao người Mỹ lông lá đầy người như khỉ vậy?
Câu hỏi ngây thơ của đứa bé vụt làm Joseph chợt nhớ đến Lan hồi
nàng mới mười tuổi mà anh gặp trong Dinh Thống Đốc Nam Kỳ. Anh
cũng chợt nhận ra đứa bé đang ngồi trước mặt mình cũng mang vóc
dáng của Lan. Joseph nghe cổ họng khô đắng. Anh bảo Trinh đến gần
bên mình, nhưng ngay lúc đó chiếc đò vụt tròng trành vì sức nặng của
người bên trên bến bước xuống. Nụ cười trên môi của đứa bé vụt biến
mất. Trước khi nó kịp đứng lên thì tấm màn ngăn giữa con đò được vén
lên và Tuyết xuất hiện. Gương mặt Tuyết xụ xuống khi nhìn thấy hai
người. Tuyết cất tiếng lạ rầy đứa bé bằng tiếng Việt với giọng nói thật
mau khiến Joseph không hiểu nàng nói gì với con. Đứa bé vụt chạy ra
khỏi nơi Joseph đang nằm và anh nằm đó nghe Tuyết tiếp tục la rầy con
vang vang bên sau tấm màn.
Độ một giờ sau, Tuyết mang đến cho Joseph một tô cơm với khô.
Gương mặt Tuyết u sầu. Tuyết đặt tô cơm bên cạnh Joseph không nói
năng gì hết cả, và bỏ đi ra sau khoang đò, nàng cũng không sờ đến vết
thương của Joseph như thường lệ. Từ đàng xa có tiếng súng vang lại
dồn dập và một trận đánh khác bắt đầu. Joseph cất tiếng nói nhỏ:
— Tuyết, con hãy ở lại đây nói chuyện với ba một chút. Ba muốn
biết tình hình trong thành phố lúc này ra sao?
— Các binh sĩ đế quốc của ba và đám lính bù nhìn đang cố gắng phá
tan sự kiểm soát của nhân dân, nhưng họ không thành công được đâu.
Cuộc cách mạng ở Huế này sẽ chiến thắng.