— Ba sẽ không rời khỏi nơi này được vài thước đâu. Với một lá phổi
bị hư, ba làm sao đi đâu cho được? Rồi lại mất quá nhiều máu nữa. Ba
sẽ bị người ta bắt, trước khi rời khỏi được nơi này một trăm thước.
Joseph giở tấm chăn đắp trên người ra:
— Như vậy vẫn còn hơn là để người ta bắt ba tại nơi này. Nếu ba rời
khỏi nơi này thì mẹ con của con sẽ được an toàn hơn.
Tuyết kéo tấm mền đắp lại cho Joseph, nàng vụt khựng người khi
nghe có tiếng động bên ngoài bờ sông, cả Joseph cùng Tuyết cùng nghe
có tiếng Trinh đang trả lời các câu hỏi của những người nói rặc giọng
miền Bắc:
— Còn ai ở dưới đó nữa?
— Mẹ tôi, em tôi và…
Trinh ngừng nói và bên trong khoang đò Tuyết cùng Joseph bỗng
nghe tiếng la của đứa bé. Từ kẽ hở của khoang đò, Joseph nhìn ra ngoài
và thấy ba người lính chính quy Bắc Việt đang nắm lấy tay Trinh làm
con bé hoảng hốt.
— Còn ai nữa, hãy nói cho chúng tôi biết, mau lên.
Joseph nghe con đò tròng trành và Tuyết từ bên cuối khoang đò đang
bước lên bờ, chạy vội về phía con mình. Tuyết cầm trên tay một tờ
giấy, đưa sát vào mặt người lính Bắc Việt:
— Tôi là Tuyết Lương. Tôi là cán bộ chính trị, làm việc cho Lực
Lượng Giải Phóng. Đây là giấy cho phép con đò của tôi được an toàn
do Chỉ Huy Trưởng Mặt trận ký.
Tên lính Bắc Việt nhìn Tuyết từ đầu đến chân rồi quay lại phía hai
người đồng đội cất tiếng cười đầy chế giễu:
— Chúng ta làm sao có thể tin được các bà chị miền Nam của chúng
ta, phải không các đồng chí?
Bên trong khoang đò, Joseph thấy tên lính Bắc Việt đưa mắt nhìn
khắp thân thể Tuyết một lần nữa. Cái nhìn của y giờ này đầy vẻ ham
muốn. Y cất tiếng nói với đồng bọn: