— Tôi nghĩ là chúng ta cũng nên khám chiếc đò này, các đồng chí có
đồng ý không?
Nói xong tên lính Bắc Việt thả tay Trinh ra cầm lấy tay Tuyết dẫn
xuống đò:
— Khoan đã.
Tuyết trì kéo người lính Bắc Việt đứng lại:
— Tôi có đứa con trai đang ngủ, nó bị sốt rét, chúng ta không nên
đánh thức nó dậy.
Từ bên trong nhìn ra kẽ hở Joseph thấy gương mặt của tên lính Cộng
Sản đầy giận dữ. Tuyết cố tạo cho mình một nụ cười miễn cưỡng rồi
đưa tay đặt lên vai tên lính, đẩy hắn bước qua một con đò kế cận. Hầu
hết mọi người sống trên các con đò tại nơi này đã bỏ chạy khi súng bắt
đầu nổ. Tuyết dìu tên lính đi, cất giọng nịnh hót:
— Có lẽ đồng chí nên khám chiếc đò bên đây trước. Tôi sẽ phụ giúp
đồng chí nếu đồng chí thấy cần, rồi tôi sẽ dỗ con gái tôi ngủ.
Tuyết đưa tay đuổi con mình vào khoang đò rồi cùng tên lính bước
qua con đò kế cận.
Joseph nghe đứa bé gái lục đục bước vào trong đò rồi nằm xuống
bên cạnh đứa em trai của mình đang ngủ. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài
thấy hai tên lính còn lại thẫn thờ bước đi nơi khác và cất tiếng cười đầy
thô tục. Anh ngã người nằm vật xuống, kéo chiếc mền đắp cao lên
ngực. Trận đánh gần đây lại bắt đầu im lặng dần, toàn thể dòng sông trở
lại yên tĩnh. Anh cố gắng che chặt hai tai mình lại nhưng vẫn không
tránh được những tiếng động từ bên chiếc đò bên cạnh. Anh nghe tiếng
người lính Bắc Việt càu nhàu và thở hào hển, và có lần anh nghe rõ
tiếng Tuyết bật khóc. Một lúc sau Tuyết trở về đò một mình. Joseph
nghe tiếng con thút thít khóc tại chỗ ngủ của nàng một lúc lâu trước khi
nàng thật sự chìm vào giấc ngủ.