sũng nước, treo xiêu vẹo trước cửa Thượng Tứ là lá cờ xanh đỏ, có
ngôi sao vàng ở giữa, lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Mặc
dù Tuyết đã có nói cho anh biết, là Cộng Sản đã kiểm soát hầu hết
thành phố này và đặt bộ chỉ huy của họ tại nơi lâm triều của vua chúa
nhà Nguyễn ngày xưa, điều này chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không có khả
năng để đánh bật họ ra ngoài, vì nếu phải tàn phá các cung điện lịch sử
này thì việc làm đó không thể thực hiện được. Joseph cũng thấy quân
Cộng Sản đã giật sập cầu Tràng Tiền, làm cho một vòng cầu đổ sầm
xuống dòng sông. Dù đã chứng kiến các thành quả này của Việt Cộng,
Joseph vẫn không hiểu tại sao với sức mạnh thượng đẳng về vũ khí mà
Hoa Kỳ có được, họ vẫn không sao chiếm lại được Huế nhanh chóng
khi mà lúc này đây địch quân công khai xuất đầu, lộ diện như Hoa Kỳ
từng mong muốn địch bỏ nơi rừng rú để ra mặt công khai đánh với họ
như thế này.
Trời càng lúc càng trưa hẳn, vết thương trên ngực Joseph càng lúc
càng thêm đau nhức, đến độ không còn chịu đựng được nữa, anh phải
nằm dài xuống khoang đò để nghe nỗi thất vọng đang dâng trào và ngủ
thiếp đi khi tiếng súng bên ngoài im dần. Trước đó, thỉnh thoảng Joseph
cũng thấy được một vài người lính có giắt lá cây trên nón, của bộ đội
Bắc Việt chạy vội vàng ngang qua con đò mà anh đang nằm, họ hối hả
cắm đầu chạy mà không quan tâm đến điều gì cả, Joseph đã đoán là họ
đang chạy về hướng Tây, dọc theo dòng sông trước sức tiến quân của
Quân đội Hoa Kỳ.
Thời gian lần lượt trôi qua, Joseph càng tin tưởng là Tuyết đã dẫn hai
con mình đi trốn rồi. Anh định rời bỏ nơi này, nhưng lại sợ bị kẹt giữa
làn đạn của hai bên, như vậy sẽ nguy hiểm hơn là nằm lại đây. Lúc bấy
giờ toàn thân anh như đập theo nhịp đau của vết thương, khiến Joseph
nghe choáng váng và cảm thấy được sự trầm trọng trước cơn hành hạ
của vết thương trên người. Thoáng trong ý nghĩ, Joseph tự hỏi, không
biết có phải mình sắp sửa chết rồi hay không? Người anh mệt lả, thêm
vào đó cái ý nghĩ Tuyết đã vĩnh viễn bỏ đi càng tạo cho Joseph một sự