nản lòng đến cùng cực và anh bỏ mặc, không màng đến mạng sống của
mình nữa.
Trời càng lúc càng về chiều, Joseph lại cảm thấy buồn ngủ, anh có
cảm tưởng như mình đang nằm mơ khi nghe con đò tròng trềnh và bên
sau tấm màn ngăn giữa khoang đò có tiếng thì thầm. Tiếng Tuyết đánh
diêm quẹt để nhóm lửa thổi cơm, dưới sự phụ giúp của hai đứa nhỏ
đang diễn ra như sự thật trong giấc mơ mà suốt bảy ngày qua đã quen
thuộc trong thâm tâm của Joseph, nhưng lúc đó Joseph vẫn ngủ tiếp và
chỉ thức dậy khi Tuyết vén màn, bưng vào cho anh tô cháo với khô
nướng. Sau khi đặt tô cháo xuống sàn, Tuyết lặng lẽ bỏ đi, nhưng
Joseph nắm vội lấy tay con:
— Tuyết, ba đã tưởng con không trở về đây nữa chứ.
Tuyết quay đầu lại nhìn anh không kháng cự gì cả và Joseph thấy
gương mặt con gái mình xanh xao, tay nàng run run:
— Nhưng ba rất mừng thấy con trở lại, ba muốn cám ơn con về
chuyện đêm qua. Ba không có quyền để mong được con hy sinh như
vậy.
Joseph nghẹn lời và giọng nói của anh lạc mất âm thanh. Tuyết từ từ
kéo tay mình ra khỏi tay của cha rồi ngồi xuống cạnh đó đặt hai tay lên
đùi mình, mặt cúi gằm xuống sàn đò. Bên ngoài thình lình các tiếng
súng giao tranh bỗng vang lên gần nơi này hơn lúc nào hết.
— Trận chiến có lẽ gần nơi này lắm phải không con? Có lẽ vì vậy
mà con lo lắng, lo lắng không chiếm được Huế phải không?
— Con đã không còn quan tâm đến ai thắng, ai bại nữa cả.
Tuyết nói với những lời hết sức chân thành, mặc dù thái độ của nàng
lúc này thật mãnh liệt, nhưng đôi mắt Tuyết rươm rướm ngấn lệ:
— Tại sao vậy hở Tuyết?
— Con đã chán cảnh tàn sát và giết chóc lắm rồi. Ngày hôm qua con
đã chứng kiến hàng trăm người bị thảm sát. Một số bị bắn vào đầu, một
số bị đập chết bằng cây gậy, bằng báng súng.
Tuyết rùng mình kinh hoàng khi nhớ lại cảnh này.