— Có người bị chôn sống nữa.
Joseph nhìn con đầy kinh sợ:
— Họ là aỉ vậy? Ai đã giết họ?
Giọng nói của Tuyết thình lình đầy chua chát và chán nản:
— Các đồng chí của con. Các đồng chí của con đã giết họ vì chúng
con đã sai lầm.
— Ba không hiểu ý của con muốn nói gì?
— Chúng con đã tính sai về cuộc nổi dậy này. Người ta đã dự đoán
là toàn dân miền Nam sẽ tổng nổi dậy. Tất cả mọi người dân sẽ đổ xô ra
đường phố để chào đón đoàn quân chiến thắng của chúng con, nhưng
chuyện đó đã không xảy ra. Dân chúng đã giữ thái độ khác lạ, bây giờ
thì các cấp lãnh đạo chính quyền ở Huế đã bị giết, ngoài ra một số viên
chức nhỏ hơn cũng bị chết theo.
Thình lình một tiếng nổ thật lớn phát nổ gần chiếc đò, khiến hai cha
con cùng im lặng, lo sợ, lắng tai nghe ngóng. Tiếng chát chúa của
những tràng đạn tiểu liên tiếp tục nghe nổ gần hơn, tiếng dòn tan của
các khẩu AK47 nghe khác biệt hẳn với tiếng vang vang của M16 phân
biệt được rõ ràng.
— Công việc của con ở đây là thu thập tên tuổi của các công chức, sĩ
quan, các nhà lãnh đạo tôn giáo, giáo sư, đại loại những người thuộc
thành phần Ngụy. Người ta bảo cho chúng con biết là những người này
sẽ được đưa đi học tập cải tạo, nhưng thực tế thì họ bị liệt kê vào những
thành phần phải giết đi. Hôm nay các cấp lãnh đạo của chúng con đã
thấy rằng chúng con sẽ bị đánh bật ra khỏi thành phố Huế này, nên họ
lùa hết mọi người…
Tuyết ngừng nói, giọng nàng trầm xuống như thì thào:
— Có tới ba trăm người trong danh sách này, và tất cả đều đã bị giết.
Tuyết im lặng một lúc lâu rồi ngước mắt lên nhìn Joseph:
— Có cả những người ngoại quốc trong số đó nữa. Một vài vị linh
mục người Đức, Pháp và một số người Hoa Kỳ. Có một người còn trẻ,
cao ráo, tóc tai giống như ba vậy. Họ cột tay anh ta ra đằng sau, bắt anh